Xem phim Hà Nội Hà Nội: Nhẹ nhàng, nhưng thiếu chiều sâu

08/12/2007 00:35 GMT+7

Việc nhận hàng loạt giải thưởng vinh dự nhất của điện ảnh Việt Nam năm 2007: Cánh diều vàng, Bông Sen vàng khiến Hà Nội Hà Nội đối mặt với những áp lực không nhỏ từ phía công chúng.

Phim là hành trình đến Việt Nam tìm lại cố nhân để giúp bà ngoại sống nốt những ngày “bóng xế chiều tà” trong thanh thản của cô cháu gái hiếu thảo người Trung Quốc tên Tô Tô (Can Đình Đình đóng). Đây không phải là câu chuyện mới, nhưng những biến cố và trải nghiệm trong chuyến đi của cô gái vẫn có thể có đủ chất liệu để tạo nên một bộ phim xúc động. Song đáng tiếc, Hà Nội Hà Nội (đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, Lý Vỹ, kịch bản Lê Ngọc Minh và Cao Húc Phàm, diễn viên: Can Đình Đình, Hoàng Hải, Minh Tiệp...) đã bị "đuối" về sau, chưa thể tạo được những điểm nhấn cảm xúc cần thiết cho khán giả và chỉ có thể gọi đây là một phim dễ xem hơn là phim hay.

Mối tình sâu đậm giữa cô gái Trung Quốc và chàng trai Việt Nam được thể hiện qua những lát cắt hồi ức của nhân vật Vô Hương và lời kể của cô cháu gái Tô Tô. Vô Hương ân hận mãi suốt quãng đời còn lại vì đã để mất tích đứa con riêng mà chồng tin tưởng gửi gắm. Những cánh thư thay lời tạ lỗi của bà gửi đi đều bị trả lại. Một lần sơ ý, bà bị ngã khi cố chồm lên nhìn lại kỷ vật của hai người. Cơn đột quỵ của bà ngoại vô tình giúp Tô Tô khám phá ra một góc bí ẩn trong tâm hồn bà. Để rồi, ước mong bà có thể sống thanh thản những ngày cuối đời, Tô Tô khăn gói lên đường, tìm đến Khê Mỹ để thay bà nói lời tạ lỗi với cố nhân. Trên đường đi, Tô Tô  bị anh chàng hướng dẫn viên du lịch giả Dân (Minh Tiệp) lừa, bị anh lái xe Trọng hắt hủi vì bất đồng ngôn ngữ. Nhưng cuối cùng, chính Trọng lẫn Dân lại giúp đỡ cô tìm lại cố nhân của bà. Lòng tốt của Trọng, của người yêu Trọng làm lòng khán giả chợt ấm lại.

Can Đình Đình là diễn viên diễn xuất tốt nhất trong phim. Hình ảnh một Tô Tô hồn nhiên, trong sáng và hiếu thảo trong tạo hình của Can Đình Đình làm khán giả dễ chịu. Vẻ xinh xắn trẻ trung của cô làm mát màn ảnh. Lối diễn xuất của các diễn viên không bị  "sân khấu hóa" cũng tạo được ấn tượng đẹp với khán giả. Nhìn chung diễn xuất của các diễn viên phía Việt Nam khá đồng đều: Minh Tiệp vào vai anh chàng ham mê cờ bạc, lừa lọc về sau thay đổi thành người tốt bên cạnh Hoàng Hải xây dựng thành công hình ảnh một anh lái xe tải cộc cằn nhưng nhân hậu.

Can Đình Đình trong Hà Nội Hà Nội

Có một điều khiến không ít người xem không hiểu là tại sao Hà Nội Hà Nội lại được giải Kịch bản xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam thứ 15 với một kịch bản chưa thể gọi là xuất sắc như thế? Bởi những chi tiết rất vô lý trong phim như  chỉ vài ngày, Tô Tô nói khá sõi tiếng Việt, một cô gái thông minh như Tô Tô lại quá dễ tin người mà đưa 500 đô la cho một người lạ, cô không nhận ra anh chàng hướng dẫn viên giả khi người này chỉ nói được lõm bõm tiếng Trung. Ngoài ra, người xem còn khó chịu vì những chi tiết "khoe văn hóa" Việt Nam một cách gượng ép như cho trẻ con hát trống cơm tưng bừng trên đường làng chẳng nhân một dịp gì cả, hoặc bà Vô Hương thời trẻ mặc áo dài trắng chạy trong bom đạn tìm đứa con trai của chồng hay hình ảnh một giàn nón lá trước ngôi nhà tranh của người thiếu phụ - người yêu của Trọng! Không những thế, kịch bản Hà Nội Hà Nội còn bị "đuối" về sau khi xử lý những chỗ thắt nút, biên kịch đã liên tục đưa ra những sự trùng hợp ngẫu nhiên đến khó chịu cùng với việc thêm đoạn "coda" hài hước cảnh anh chàng hướng dẫn viên giả hôn cô người yêu cũng làm khán giả thấy khó coi hơn là thích thú cười.

Hà Nội Hà Nội có thể được xem là một phim "quảng bá du lịch" hoặc "hợp tác văn hóa" thì tốt hơn là một bộ phim nghệ thuật có chiều sâu, bởi nó chưa thể mang lại một sức ám ảnh cần có của một tác phẩm điện ảnh.

Vinh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.