Vườn hồng 13.10.2013

13/10/2013 03:20 GMT+7

Tôi và em đều rất trẻ, chúng tôi bằng tuổi (22), em là nhân viên mới trong phòng tôi. Những ngày đầu sự xuất hiện của em không làm cho tôi thấy gì đặc biệt, nhưng không hiểu vì sao gần đây tôi có cảm giác rất lạ với em, cảm giác mà tôi đã không có hơn 3 năm nay, một cảm giác vừa lạ vừa quen... Tôi yêu em. Em là một sinh viên vừa tốt nghiệp sư phạm ở tỉnh, do chỉ tiêu dưới tỉnh ít nên em đành lên thành phố để kiếm việc. Em làm trong công ty tôi, một công việc trái ngành em học. Tôi dần tiếp cận em, quan tâm, giúp đỡ em trong công việc, rồi tôi cũng xin được địa chỉ Facebook và số điện thoại của em, còn một điều rất trùng hợp là em thuê nhà trọ rất gần nhà tôi (đi bộ chỉ tầm 5 phút)...

  Tôi và em đều rất trẻ, chúng tôi bằng tuổi (22), em là nhân viên mới trong phòng tôi. Những ngày đầu sự xuất hiện của em không làm cho tôi thấy gì đặc biệt, nhưng không hiểu vì sao gần đây tôi có cảm giác rất lạ với em, cảm giác mà tôi đã không có hơn 3 năm nay, một cảm giác vừa lạ vừa quen... Tôi yêu em. Em là một sinh viên vừa tốt nghiệp sư phạm ở tỉnh, do chỉ tiêu dưới tỉnh ít nên em đành lên thành phố để kiếm việc. Em làm trong công ty tôi, một công việc trái ngành em học. Tôi dần tiếp cận em, quan tâm, giúp đỡ em trong công việc, rồi tôi cũng xin được địa chỉ Facebook và số điện thoại của em, còn một điều rất trùng hợp là em thuê nhà trọ rất gần nhà tôi (đi bộ chỉ tầm 5 phút). Qua Facebook thì tôi cũng tìm hiểu được rằng em cũng là một cô gái khá "hot", khá "xì-tin" so với ngoài đời. Dù ở gần nhà, về chung đường, nhưng chưa lần nào tôi mời được em đi uống một ly cà phê với mình. Lần nào tôi mời, em cũng nói là đi làm về mệt, bận đi dạy thêm... và lần gần đây nhất tôi "chat" với em thì câu trả lời vẫn y như vậy. Có lẽ nói đến đây thì có người sẽ nói là tôi không kiên nhẫn, vì chỉ mới rủ cà phê vài lần bị từ chối mà đã như vậy. Một mặt tôi muốn tiếp tục theo đuổi em, nhưng vì kinh tế chưa ổn định nên tôi lại có suy nghĩ là "thuận theo tự nhiên, duyên phận do trời". Tôi phải làm sao đây? Tiếp tục theo đuổi em hay dừng lại? (ZjZjYoYo, gmail)

Một người con gái từ chối đi uống cà phê với một người con trai thường có nhiều lý do: một, rụt rè - sợ người khác trông thấy và bàn tán; hai, đã có bạn trai rồi; ba, không thích (hoặc không có cảm tình) với người con trai đó nên không muốn mọi việc tiến xa hơn. Bởi một người con gái nhận lời đi uống nước với một người con trai, vấn đề không phải vì... khát nước, mà là chấp nhận những cuộc trò chuyện (thậm chí tâm sự) đặt nền móng cho một mối quan hệ thân hơn bình thường. "Tiếp tục theo đuổi hay dừng lại", vì vậy tùy thuộc vào việc phải tìm hiểu xem cô ấy từ chối đi uống cà phê với bạn xuất phát từ lý do nào.

Anh Bồ Câu ơi, em có nên cưới một người vợ thật đẹp? (9x đời đầu, yahoo)

Không nên, nếu ngoài sắc đẹp ra em không bị thu hút bởi lý do nào khác!

Một cuộc hôn nhân bền vững là nhờ vào điều gì hở anh? Có phải thời gian yêu nhau càng dài thì hôn nhân sau đó càng lâu bền không anh? (sau vinh, gmail)

Sự bền vững của hôn nhân không hẳn nhờ vào sự kéo dài của quãng thời gian yêu nhau trước đó. Có nhiều cặp làm đám cưới sau khi đã yêu nhau bảy, tám năm nhưng vẫn đổ vỡ đó thôi. Bảy, tám năm yêu nhau, nhưng nếu trong thời gian đó hai người chỉ lo "yêu" mà không quan tâm tìm hiểu thấu đáo con người của đối tượng thì khi sống chung người này sẽ rất dễ thất vọng về người kia. Vì so với tình yêu, hôn nhân đòi hỏi con người phải trưởng thành hơn rất nhiều. Hôn nhân đòi hỏi tinh thần trách nhiệm (không chỉ trách nhiệm với người mình yêu mà còn với con cái, với bố mẹ anh chị em của người mình yêu - chưa kể bà con họ hàng) là thứ mà khi yêu đều được "khoan hồng". Em có thể yêu một người nào đó say đắm, nhưng khi đối diện với những vấn đề mà hôn nhân đặt ra, tình yêu đó có thể sẽ phai nhạt nếu em là người thiếu bao dung, sợ trách nhiệm và kém cỏi trong xử sự.  

 
 

Anh Bồ Câu ơi, người ta bảo người con trai đi tìm vợ (hoặc ngược lại) là đi tìm “một nửa của mình” nhưng làm sao mình biết "một nửa" đó đang ở đâu trong cõi đời bao la này mà tìm? Hay là mình cứ lắp hết nửa này đến nửa khác, cho đến khi nào tìm đúng một nửa của mình thì thôi? (duong van phan, gmail)

Tình yêu mà vận dụng phương pháp "lắp ráp" theo kiểu cơ học đó thì đến Tết Ma Rốc em cũng đừng hòng tìm ra "một nửa của mình". Trên thực tế, chẳng có một nửa nào vừa khít với một nửa nào. Chẳng qua khi yêu nhau, mỗi người này đều biết tự điều chỉnh bản thân để phù hợp với mỗi người kia em à. 

Anh Bồ câu

>> Vườn Hồng
>> Vườn hồng 29.9.2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.