Truyện ngắn: Mộng du

13/12/2008 17:47 GMT+7

Đêm tân hôn không như tôi hình dung. Chồng tôi không nói lời âu yếm, không cả ôm hôn. Mọi việc diễn ra qua loa, như thể vợ chồng mười năm chê chán. Rồi anh ngủ khi nào không biết, tay khoanh lại. Vợ chồng mới cưới nào chắc cũng vậy. Mệt mỏi cả một ngày cười nói và những ngày chuẩn bị lễ cưới trước đó. Tôi không hẳn hụt hẫng, dậy, ra ban công nhìn thành phố đầy sao, chán, vào pha tách cà phê, bật kênh HBO xem một bộ phim hành động...

  Mời nghe đọc toàn bộ tác phẩm

Mở mắt, đã nhìn thấy anh đang nhìn tôi, cái nhìn đầy căm giận. "Cô lừa tôi". "Em lừa anh?". "Phải... Cô đã ngủ với bao nhiêu người?". Kinh ngạc, tôi thật không hình dung nổi một người đàn ông thời đại này, mang tiếng là học thức cao, làm việc ở môi trường hiện đại, văn minh, mà vẫn chờ đến đêm tân hôn để dò xét tư cách người làm vợ mình. "Anh không hỏi thì làm sao em nói? Anh thì sao? Lần đầu chắc?". "Cô... Sao cô trâng tráo vậy được chứ. Tôi đúng là thần kinh mới đi cưới cái loại gái này". "Anh bảo tôi loại gái?". "Cô tự biết". "Đồ ích kỷ, anh thật đáng sợ...".

Một cái tát nảy lửa, tôi không nói được hết câu. Tối sầm mặt mũi. Nhưng cái đau này nghĩa lý gì so với cái đau đớn tinh thần mà tôi đang chịu khi bình minh vừa thức dậy. Tôi muốn hét lên rồi lao ra khỏi nhà này ngay lập tức. Sực tỉnh, ra khỏi nhà rồi tôi sẽ đi đâu? Không, tôi đã là vợ của anh ta, chỗ của tôi là nơi này.

Sự lì lợm cũng không thể kéo dài. Ba ngày liên tiếp chúng tôi không nói gì với nhau. Ngày thứ tư, đi làm về, bộ dạng rã rời, anh nhìn tôi. Chúng ta ly hôn. Tôi không thể sống với người phụ nữ mà mình đã không yêu, lại không có sự tôn trọng. Tôi rất xin lỗi cô.

Ly hôn? Với anh cái gì cũng đơn giản vậy sao. Đơn giản hơn cả việc chúng tôi quyết định lấy nhau. Tờ giấy kết hôn còn ý nghĩa gì? Qua một vài thủ tục, thế là anh qua một đời vợ, tôi qua một đời chồng. Lý lịch hôn nhân đã có vết. Tôi không chịu thì sao? Vậy tùy cô.

***

Mày quá mạo hiểm với cuộc hôn nhân này. Mày tưởng sau đám cưới người ta không phải sống nữa à. Hôn nhân ai chẳng muốn, nhưng xem cách của mày kìa. Cuối cùng, người chịu đau khổ là ai? Rồi mày sẽ phải trả giá cho sự vô trách nhiệm. Sao có người ngu vậy chứ... Hiền nói như lên đồng. Tôi không muốn nghe. Tôi biết hắn sẽ còn nói gì. Tình yêu! Hắn sẽ ca bài ca về tình yêu. Về cái gọi là nền tảng cho hạnh phúc đích thực. Ngán lắm.

Đối mặt với hôn nhân, tình yêu thật là món xa xỉ. Tôi không bận tâm đến điều đó. Bố mẹ tôi đấy. Lấy nhau vì tình. Nhưng, cuộc sống của họ thì sao. Trước sao không rõ nhưng từ lúc tôi lớn lên không khí gia đình mấy khi được yên. Mà chuyện gì đáng kể đâu. Bởi họ quá chán nhau rồi. Mẹ bắt bẻ mỗi lời bố nói ra, bố soi xét mẹ từng cử chỉ. Rồi cãi vã. Không ngày nào không om sòm.

Tình yêu xưa đâu rồi, nhắc lại cả bố và mẹ đều lảng tránh. Không người nào muốn thừa nhận đã từng yêu người kia tha thiết. Tôi cần tình yêu và sức mạnh của nó nhưng tình yêu là thứ mơ hồ nhất. Tình yêu chỉ tồn tại trong khoảnh khắc. Và khi nó qua rồi, còn lại gì? Là trách nhiệm và nghĩa vụ, sự chán nản, là cảm giác tổn thương, là trống rỗng... Vậy có khác gì không tình yêu...

Phải, tình yêu, theo thời gian sự quyến rũ cứ mất dần nhưng nó vẫn tồn tại, là thứ khiến cho cuộc sống vợ chồng không bao giờ tẻ nhạt. Người đàn ông và người đàn bà sống bên nhau cả đời mà không có tình yêu đáng tiếc lắm mày ơi. Hiền không nói thêm nữa, bỏ mặc tôi trong cái quán vắng teo vắng ngắt giữa một đêm khuya mùa đông.

Những ngày chủ nhật dài đằng đẵng. Những đêm thức giấc thấy mình sao trống rỗng. Mới hiểu hết hạnh phúc từ những điều bình dị. Những người đàn bà tất bật sau chiều tan sở đón con, những đêm về tính toán chi tiêu, một cuộc sống cho riêng mình. Hôn nhân không tình yêu, người ta vẫn hạnh phúc đấy thôi. Tôi biết ý nghĩa cuộc sống là đâu. Tôi biết mình cần gì. Người chồng, tiêu chuẩn tôi đặt ra, là người hiểu biết, có trách nhiệm với cuộc sống gia đình.

Chúng tôi đã ưa thích nhau sau buổi gặp đầu tiên. Chị Nhung, người đứng ra tác hợp, thì thào, cậu ấy cũng là người đơn giản, mong gặp người phụ nữ cùng quan điểm, tạo lập cuộc sống gia đình yên ổn.

Thế là đẹp đôi. Đám cưới diễn ra trong sự thỏa mãn của quan viên hai họ, như thể đó là kết cục tất yếu của đôi lứa yêu nhau bao năm trời. Hiền thành thật chúc tôi hạnh phúc, ánh mắt không giấu nổi khát vọng hôn nhân.

***

Tôi lê những bước chân vô định. Không thể gõ cửa nhà Hiền. Tôi không muốn thừa nhận cái điều hắn từng cảnh báo. Không được để hắn thấy tôi trong bộ dạng này.

Bố mẹ, giờ chắc đang ngon giấc sau một ngày đối mặt với quá nhiều mỏi mệt trong việc bán buôn. Nỗi lo lớn nhất của họ là chuyện tôi lấy chồng giờ cũng được giải tỏa rồi. Tôi quay về được sao, dẫu là nhà mình. Ba mươi năm qua, mẹ nói tôi là khách trọ. Bố xem tôi như đứa con nghiệp chướng. Tôi cứ đứng ngoài những phiền toái, bận tâm của mỗi người. Nỗi tủi thân của tôi lúc này thấm gì so với tràng giang khổ sở họ đã chịu đựng vì đứa con không ra thể thống.

Tôi thương họ. Thương nỗi thất vọng lớn lao của họ về tôi. Nhưng tôi không thể cứ đi mãi trên đoạn đường đang mỗi lúc một vắng người. Mẹ sẽ mở cửa đón tôi vào nhà trong cơn sửng sốt. Chuyện gì đã xảy ra, tình thương con mù quáng trỗi dậy khiến bà không thấy gì ngoài nỗi tức giận cái kẻ đã khiến con gái phải tìm về nhà bố mẹ đẻ giữa đêm khuya. Bố không nói gì. Sự im lặng của ông chất chứa cơn bùng nổ. Chưa khi nào tôi được đón nhận từ ông một cử chỉ yêu thương. Tôi vấp ngã. Tôi khóc. Khóc chán thì tự đứng lên. Thì giờ cũng có khác gì. Sự lựa chọn này là của tôi. Ngay sáng mai, bố sẽ không đồng ý mẹ cho tôi ở lại...

Tôi buông tay khỏi chuông cửa. Hãy để cho họ được bình yên, ít nhất là đêm nay.

Đâu là nơi chốn của tôi? Tôi đứng trên cầu, nhìn dòng nước lững lờ trôi. Tôi là ai chứ, sao tự đẩy mình đến nông nỗi này. Dòng nước như mời gọi. Cuộc sống tôi kết thúc khi mới bắt đầu ư? Số phận trong tay mình. Và tôi, chỉ lát nữa thôi, người ta sẽ gọi tôi là người xấu số. Là sự lựa chọn của tôi sao.

Bóng đêm, ánh đèn nhấp nhoáng và cuộc hôn nhân đã thất bại ngay từ đầu. Nhưng không, tôi không phải là người đàn bà mộng du. Tôi thỏa mãn trong một tình cảnh thê lương nhất. Như cảnh phim mỗi tối bố mẹ tôi vẫn chăm chú dõi theo. Họ xót xa nhân vật nhưng họ có xót xa tôi? Đứa con được kết tinh từ tình yêu thương nồng thắm, trong đêm giá lạnh, như kẻ không nhà, đang ngồi đây, không biết trong đầu mình đang chất ngất những gì.

Trở về thôi. Trở về nơi đã bị đuổi xua. Ánh đèn từ phòng khách cho biết chồng tôi vẫn chưa ngủ. Anh chờ tôi sao?

Ngôi nhà vắng vẻ. Anh cũng bỏ đi tự lúc nào. Khung ảnh cưới trên tường nhìn tôi ngạo nghễ. Không phải tôi, không phải chồng tôi, người đàn ông và người đàn bà khác lạ, vô cảm, đang cố diễn nụ cười. Cho đến ngày chụp ảnh cưới chúng tôi mới cùng ăn cơm với nhau buổi đầu tiên. Anh không say đắm ngắm nhìn tôi xem người vợ tương lai duyên dáng đến cỡ nào. Chúng tôi lặng lẽ ăn. Không được như hai người vừa ký bản hợp đồng làm ăn. Những người ký hợp đồng còn hỏi chuyện nhau trong bữa cơm, cười với nhau vài tiếng. Anh, con người cô độc. Tôi, có sự trẻ trung. Chúng tôi tin đang chờ đợi phía trước là một gia đình hạnh phúc.

Bỏ qua cả cái điều quan trọng sau tình yêu. Là sự hiểu biết về người kia.

***

Chúng tôi thỏa thuận thêm một thời gian chung sống. Sa xuống hố, muốn lên là lên được sao. Nhưng anh bắt tôi cùng chịu nỗi thống khổ. Cuộc chiến vẫn không thôi bùng nổ. Một trưa đi làm về, anh quật tôi xuống giường. Cô là vợ tôi, tôi muốn không được sao. Tôi vùng lên. Anh lại tát tôi, vẫn cái tát nảy lửa. Anh đánh tôi một lần, hai lần hay nhiều hơn nữa, tôi chịu được. Nhưng, tôi không thể chịu được sự lăng nhục. Sống thêm một ngày với anh tôi ngạt thở. Được rồi, ly hôn đi.  Không hy vọng gì nữa. Tôi hét lên. 

Anh không chịu. Anh biết tôi đã có thai.

Quan hệ vợ chồng được thiết lập, một cách không ý thức. Dù anh giữ tôi lại bởi sự ích kỷ nhưng nỗi xúc động đón đợi sự ra đời của đứa bé đẩy chúng tôi lại gần nhau. Cùng chung mối lo lắng, cùng chung niềm hân hoan. Nguyện cầu đứa con sẽ cất cho chúng tôi gánh nặng, qua hết được những bẽ bàng.

Nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra. Thiên thần bay đi, đậu ở nơi nao kết tinh được tình yêu thương ngọt ngào. Tôi đã lầm lạc rồi. Con tôi càng không thể ra đời để lãnh đủ mọi lầm lạc của bố mẹ. Nó sẽ được hóa kiếp và xứng đáng được chào đón trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn.

Anh lao đến trong nỗi hốt hoảng. Mọi việc đã xong. Anh gầm lên, cô điên rồi.

Cái bụng rỗng, tôi đếm ngày qua bằng tiếng thở khan.

Chồng tôi đã ra nước ngoài làm việc một thời gian dài. Không nói gì, chúng tôi tiễn biệt nhau ở sân bay. Vậy là quá đủ cho một cuộc hôn nhân. Một cuộc hôn nhân quá ngắn ngủi nhưng tôi biết sẽ găm lại trong trái tim miểng thủy tinh sắc nhọn.

***

Tôi vẫn không thành người đàn bà mộng du. Ngôi nhà tôi thuê có con chim đến hót mỗi sáng mai thức dậy. Thỉnh thoảng Hiền lại đến chơi, mang theo bé con ngộ nghĩnh thơm nồng sữa mẹ. Tôi không biết nói thế nào về sự lựa chọn này, nhưng Hiền đã có bé con, thế giới đã đầy tay. Ngày vẫn bất tận mà niềm vui thì phải gom mãi mới nhen lên được.

Đêm qua, tôi lại mơ giấc mơ thiên thần.  

Phan Thúy Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.