Những cô gái bán thân kêu cứu: Bài 1: Ma cô, hung thần bóng đêm

22/12/2009 01:37 GMT+7

Lần đầu tiên chúng tôi tiếp hai cô gái “bán thân nuôi miệng” tại tòa soạn Báo Thanh Niên, họ trực tiếp đến kêu cứu vì bị bọn ma cô dồn đến bước đường cùng... Đó là L.T.Huệ (23 tuổi, ngụ Q.8) và L.T.T.Thảo (26 tuổi, tạm trú Q.Thủ Đức), hành nghề mại dâm trên đường Nguyễn Chí Thanh, Q.5, TP.HCM. Mời nghe đọc bài

Vay 1, góp 10!

Huệ kể lại nỗi cơ cực và không biết bao nhiêu lần đưa tay gạt nước mắt.

Huệ lấy chồng khi tuổi vừa đôi mươi, lúc sinh con thứ hai, chồng cô sa vào ma túy. Năm 2007, chồng đi tù vì tội mua bán ma túy để lại hai con và mẹ chồng già. Không có tiền lo cho 4 miệng ăn, Huệ phải đi bán dâm. Sợ hàng xóm, gia đình biết, Huệ ra ngoài thuê phòng ở riêng. Rồi trong kiếp người tủi nhục, Huệ cũng dính vào ma túy. “Có ngày đứng từ tối đến sáng cũng chả có khách nào. Không có tiền mua gạo nên em phải vay tiền”, Huệ kể lại trong nước mắt.

Khoảng tháng 3.2009, Huệ mua 1 ĐTDĐ giá 3 triệu đồng của một người tên L. bằng hình thức trả góp 150 ngàn đồng/ngày. Trả được 12 ngày (1,8 triệu đồng), Huệ ngưng góp 10 ngày vì bị bệnh không thể “đi làm” nên không có tiền. Hết bệnh, Huệ “đi làm” và xin được góp tiếp thì L. yêu cầu “phải góp lại từ đầu”. Vậy là số tiền gần 2 triệu góp trong 12 ngày trước bị cưỡng đoạt trắng trợn. Bấm bụng góp tiếp được 15 ngày thì hết khả năng nên Huệ đành bỏ trốn.

Cùng thời điểm này, Huệ vay của một người tên T. 1 triệu đồng (góp 12 ngày, mỗi ngày góp 100.000 đồng) để lấy tiền đi thăm nuôi chồng ở tù. Góp được 5 ngày, Huệ phải nghỉ góp 1 tuần. Đến khi có tiền xin góp tiếp, Huệ cũng nhận được lời phán lạnh lùng từ T. “góp lại từ đầu”. “Có những món tiền vay tôi phải góp đi góp lại 7 - 8 lần mới xong. Khi không có tiền góp, tôi thường bị T., L. đánh đập dã man không biết bao nhiêu lần. Có lần họ chặn tôi lại giữa đường đánh đập, lục soát lấy tiền, ĐTDĐ của tôi... rồi sau đó vẫn bắt phải góp tiếp món hàng mà họ đã cướp đoạt”, Huệ tức tưởi kể.

Nỗi khiếp sợ của những cô gái đường phố

Trường hợp của Thảo còn cay đắng hơn. Thảo thuê xe Attila của T., L. để “hành nghề” trên đường Nguyễn Chí Thanh. Ngày 3.5.2009, Thảo bị Công an P.9 (Q.5) bắt giữ cùng chiếc xe Attila. Sau đó, Công an P.9 cho mẹ của Thảo là bà L.T.V bảo lãnh Thảo về, lấy xe ra. Vài ngày sau, Thảo đang “đi làm” trên đường Nguyễn Chí Thanh thì T. đến tuyên bố cô nợ 10 triệu đồng, trong đó 7 triệu đồng tiền “chung chi cho công an thả Thảo ra” và 3 triệu đồng tiền lãi suất của 7 triệu đó. Vừa định mở miệng ra hỏi thì lập tức Thảo bị T. nắm tóc giật ngược ra phía sau đe dọa. Đã không ít lần ăn đòn nhừ tử từ T., L. nên Thảo đành ngậm đắng nuốt cay, cày ngày lẫn đêm kiếm tiền trả góp. Theo lời Thảo, tính ra cô đã trả được 14 triệu đồng nhưng T., L. vẫn khăng khăng “chưa đủ”. Vì thế, ngày 6.8.2009, T. và L. chặn Thảo lại trấn lột sạch tiền.

Quá uất ức, Thảo đến Công an P.9 trình bày vụ việc, nhờ giúp đỡ và được hướng dẫn làm đơn gửi cho địa phương T. và L. cư ngụ. Ngày 16.8.2009, T. và L. tìm gặp Thảo và buộc cô phải đưa thêm 4,5 triệu đồng thì mới được xóa nợ. “Bọn chúng hăm dọa tôi nếu không trả tiền thì gặp đâu đánh đó. Tôi biết bọn họ nói là làm, bởi tôi và rất nhiều cô gái khác từng bị bọn chúng đánh đập sưng mặt mày mà đâu có ai dám vào can. Bọn chúng tuyên bố đã mua đứt con đường Nguyễn Chí Thanh rồi. Hiện tôi rất hoang mang lo sợ, phải gồng mình đi làm đủ thứ nghề kiếm tiền trả cho bọn chúng...”, Thảo nói trong nỗi khiếp sợ.

Ác hơn dã thú

Sau trình bày của Thảo và Huệ, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu cuộc sống của những cô gái bán dâm trên địa bàn TP.HCM. Ngoài việc cho vay nặng lãi, những tay “ma cô” còn bóc lột sức lao động của gái bán dâm đến kiệt sức. Chúng tôi đã gặp G., S., M., V... là những cô gái bán dâm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Cuộc sống của họ bế tắc và đầy bất an. Qua những lần trò chuyện cùng họ, chúng tôi biết được câu chuyện đau lòng của một gái mại dâm tên Lai.

Lai không phải là tên khai sinh của cô. Ngày đó, vợ thứ hai của M. (một ma cô “chăn gái” tại khu vực Thị Nghè) về miền Tây và gặp một cô bé lai Ấn Độ rất đẹp. Ba chết, cô bé đang nuôi mẹ già bệnh tật triền miên. Vợ M. tỏ lòng thương hại khuyên cô bé lên Sài Gòn làm việc, chị ta sẽ giúp. Thấy cô bé lai nên mọi người gọi là Lai. Vợ M. cho Lai ở cùng nhà, ăn mặc sung sướng. Chỉ một thời gian ngắn sau Lai đã khác hẳn, có da có thịt, phổng phao như một thiếu nữ thực thụ. Khi đó, vợ M. lộ mặt là một “tú bà”, bảo Lai phải đi “bán trinh” cho mối đã đặt. Nghe vợ M. vừa đe dọa, vừa dụ dỗ ngon ngọt sẽ có tiền để lo cho mẹ đang bị bệnh, Lai cuối cùng cũng đồng ý “bán trinh” với giá 10 triệu đồng, khách do vợ M. sắp đặt. Xong “phi vụ”, vợ M. chỉ đưa Lai 3 triệu đồng mang về lo thuốc thang cho mẹ. Chưa đầy một tuần sau, vợ M. gọi điện bảo chuẩn bị lên lại Sài Gòn “đi làm”, sẽ có người xuống đón. Thế là Lai lại khăn gói lên TP.HCM.

Thấy Lai xinh đẹp, M. nổi lòng tham, tuyên bố Lai là vợ thứ 3 của hắn và thường xuyên bắt Lai phục vụ. Dù vậy, Lai vẫn buộc phải đi khách và đưa tiền về cho M. Có lần Lai bị cơ quan chức năng bắt quả tang khi đang bán dâm nên M. phải đến bảo lãnh người, xe về. Sau lần đó, Lai trở thành con nợ của M. với số tiền nợ được xướng lên là 30 triệu đồng và phải trả góp như bao cô gái bán hoa khác được M. bảo kê.

“Món nợ” 30 triệu đồng buộc Lai phải cày liên tục để lấy tiền trả góp mỗi ngày mà vẫn không đủ, nên suốt thời gian dài không gửi được đồng nào về cho mẹ. Hay tin mẹ bệnh ngày một trầm trọng, Lai xin M. đưa mẹ lên ở cùng. Cùng thời gian này, Lai mang thai giọt máu của M., nhưng cô vẫn bị M. buộc phải đi làm, không chạy được xe thì đứng gần cây xăng số 30, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đón khách. Có những lúc quá mệt, Lai tựa vào cột điện ngủ thiếp đi. M. đi kiểm tra thấy vậy liền nhảy tới thụi vào bụng, giật tóc kéo dậy... Có hôm trời mưa tầm tã, Lai vẫn phải ra đứng đường, nếu cãi lời thì lập tức bị M. đánh đập dã man. Những cô gái bán thân khác thấy vậy van xin cho Lai nghỉ cũng bị M. đánh đập vì “vợ tao tao dạy, tao lo”.

Khi sinh con, Lai được nghỉ đúng 1 tháng rồi lại phải ra đường đón khách. Lúc con trai Lai hơn 6 tháng thì mẹ cô lâm bệnh nặng. Hôm biết bà không thể qua khỏi, M. thuê một chiếc xe, đẩy Lai và mẹ cô lên rồi bảo tài xế chạy lòng vòng cho đến khi nào bà tắt thở thì báo cho M., vì nếu “để chết trong nhà sẽ rất xui xẻo”, mặc Lai khóc lóc van xin hứa sẽ làm suốt đời để trả nợ nếu M. cho mẹ cô được nhắm mắt trong nhà. Hai tiếng đồng hồ sau, mẹ Lai trút hơi thở cuối cùng. Theo yêu cầu của M., tài xế chở mẹ Lai đến thẳng trại hòm chờ M. xuống thuê người chở đi thiêu...

Sau cú sốc đó, Lai tìm mọi cách bỏ trốn nhưng đều bị phát hiện. Một lần xin đi mua thuốc cho con, Lai trốn thoát. M. đã thuê người sục sạo khắp nơi tìm Lai, nhưng không thấy. Vắng người, M. vẫn hằng ngày kê số nợ của Lai lên, từ tiền phải góp nuôi con cả năm nay, tiền cho mẹ Lai ăn ở, tiền mua hòm, tiền thuê người đem đi thiêu... tổng cộng giờ đã lên đến hàng trăm triệu...

NHÓM PV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.