Chồng: “Tôi nghiện bạn bè!”
Tôi là người rất có trách nhiệm. Từ khi bà xã sinh cu Bi, tôi toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Mỗi khi tan sở bạn bè í ới nhá máy tụ họp, tôi cũng nôn nao lắm. Nhưng chăm con nít cực trần thân, hai người còn lo không xuể huống chi bỏ mặc một mình bà xã. Riết rồi bạn bè “bo xì” mình hồi nào không hay. Bù lại, mỗi chiều đi làm về cu Bi chạy lủn tủn ra đón cha, hôn lia lịa rồi ngọng nghịu: “Thương cha nhất nhà”, sung sướng không còn gì bằng. Mỗi tối tôi chơi với con. Bà xã vừa xếp quần áo vừa xem tivi... Bức tranh gia đình hạnh phúc thật hoàn hảo.
Nhưng trong lòng tôi có gì đó không ổn. Đành rằng tin tức thời sự đã có tivi, báo đài... nhưng tôi cảm thấy con người mình lạc hậu như từ thế kỷ trước còn sót lại. Có lẽ là thiếu hơi... “chiến hữu” và những câu chuyện “nghị trường lai rai” bên bàn nhậu luôn thú vị hơn bất cứ mục điểm tin tức nào của báo đài. Cu Bi đã lớn, mỗi tối không còn phải dạy con rèn chữ, làm toán... nên tôi thất nghiệp! Những hôm tôi đi làm về sớm, cu Bi đi học thêm chưa về, bà xã thì dán mắt vào tivi. Đi ra đi vào không biết làm gì, tôi thấy mình như Robinson trên hoang đảo, mà còn tệ hơn Robinson, ông kia còn có Thứ Sáu làm bạn, còn tôi ế nhệ bạn từ đời nào... Rồi thời cuộc đã đẩy đưa tôi “trở lại thiên đường” như vậy đó!
Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, mỗi lần ba má cãi nhau tôi rất mong có bạn của ba đến chơi. Vì bạn đến, ngay lập tức ba tôi trở nên vui vẻ, cục tức xẹp xuống như bóng xì hơi. Rôm rả cụng ly với bạn một hồi, ông hầu như quên mất đã cãi nhau với vợ.
Người ta hay nói phụ nữ nhiều chuyện. Theo tôi cũng hơi oan cho các chị. Đàn ông bây giờ nhiều chuyện hơn phụ nữ nhiều. Sáng vào công ty đã xúm quanh bàn cà phê tán gẫu, buổi trưa cũng cà phê, chiều lại rủ nhau làm vài lon để... nói tiếp. Chuyện ở đâu không biết, nói từ sáng đến tối không hết. Vắng bạn vài ba ngày đã thở dài sườn sượt còn hơn thất tình. Thỉnh thoảng được đi công tác xa càng thú vị. Chỉ có cánh đàn ông với nhau tha hồ bù khú. Bà xã tôi hay đùa: “Mỗi lần anh đi công tác lại vui như... hưởng tuần trăng mật mới về”.
Tôi nghiệm ra trong cuộc đời người đàn ông có bốn giai đoạn chính: giai đoạn đầu gia đình và bạn bè đều quan trọng như nhau. Đến khi yêu thì nàng là quan trọng nhất. Kết hôn rồi thì con là số 1, nàng là số 2. Khi con đã lớn, gia đình đã đi vào nề nếp thì lúc này bạn bè lại chiếm ngôi đầu. |
Trong hôn nhân, càng về sau vợ chồng càng ít có chuyện để nói. Không lẽ ngày nào cũng mắm muối tương cà lên giá, con hôm nay mấy điểm, nội ngoại có ai đau ốm... Gia đình tôi thuộc hàng yên ấm tôi còn ngán. Anh bạn tôi kể có lần anh về khuya thấy bà xã đầu bù tóc rối, ngồi lắc lư trên võng ru đứa nhỏ, bắc cái bàn bên cạnh dạy đứa lớn học bài. Lương tâm cắn rứt, anh thề từ nay sẽ về sớm phụ vợ. Nhưng chỉ được vài hôm đã thấy anh lò dò đi tìm “chiến hữu” than: “Ở nhà thêm bữa nữa chắc tớ chết”. Đành mang tiếng xấu là chỉ biết sung sướng một mình, bỏ mặc vợ chèo chống chuyện nhà. Trong bàn nhậu có lần anh em đã đem chuyện này ra bàn, bàn tới bàn lui một hồi thì ra được cái gút: dường như đàn ông không được lập trình để... chịu đựng và hi sinh như phụ nữ. u cũng là do... Trời định, biết làm sao được!
Có hôm bà xã tôi rủ rê: “Chiều nay anh về sớm em làm lươn um, gỏi gà lá chanh...”. Chương trình nghe rất hấp dẫn. Tôi ngoan ngoãn phụ vợ nhặt rau, dọn bàn. Nghe bạn nhá máy, tôi lại nhấp nhổm không yên. Cái xác ngồi nhà nhưng hồn đã... bay tới quán lẩu cá kèo, đậu luôn ở đó. Thành ra ngồi nhà ăn uống với vợ con mà thấy như mình đang diễn kịch, bên ngoài cười cười nói nói mà bên trong ruột héo queo, teo nhách teo nhơ...
Bởi vậy, dù đã cố đấu tranh tư tưởng đủ kiểu, cuối cùng phần thắng bao giờ cũng thuộc về... phe ta. Phải lên đường thôi, làm vài ve mỗi chiều rồi mới về nhà... yên nghỉ được. Vợ réo cứ réo, “tự kiểm” cứ làm đều đều nộp vợ, thậm chí còn bị mang ra hội đồng gia đình nhà mình lẫn nhà vợ “đấu tố”, cạo lên cạo xuống mấy lần... nhưng anh nào anh nấy vẫn trơ trơ. Cứ đến hẹn là “kẹt”! Bởi đã gọi là nghiện mà, thuốc nào chữa cho được!
Theo Nguyễn Đức/Tuổi Trẻ
Vợ: “Coi chừng quên mất đường về nhà!” Tôi là người phụ nữ may mắn vì có ông chồng khá “ngoan hiền”. Ngoài giờ làm việc anh chỉ biết có gia đình. Tất nhiên thỉnh thoảng anh vẫn có tiệc tùng hoặc những chầu vui vẻ với bạn bè. Nhưng bao giờ anh cũng báo cho tôi biết trước hoặc đột xuất thì điện thoại về để vợ khỏi lo. Điều đáng “biểu dương” là anh biết dừng đúng lúc, chỉ uống đúng uống đủ chứ không để... dư cho vợ phiền hà. Riêng khoản này thôi ông xã tôi đã xứng đáng được điểm 10, dù những khoản như giúp vợ việc nhà, chăm con... anh đều dưới trung bình! Nói thế để thấy rằng phụ nữ không đòi hỏi gì nhiều ở người bạn đời, chúng tôi hiểu và rất thông cảm với nhu cầu đặc thù của cánh mày râu.Vấn đề là nhậu ở mức độ nào và trách nhiệm với gia đình ra sao? Trên thực tế, có không ít ông chồng chăm chỉ kiếm tiền lo cho vợ con, nhưng chiều đến họ không nghĩ đến việc nhanh về nhà để cùng ăn bữa cơm sum họp (có thể là duy nhất trong ngày) mà cả gia đình đang mong đợi. Họ còn có những cuộc hội ngộ thú vị với “chiến hữu” ở quán nhậu, làm vài ve (hay vài chục ve) để thư giãn, xả stress, để... gì gì nữa, phụ nữ không tài nào hiểu hết. Lý do chắc là nhiều, nhưng có một lý do tuy không cá biệt vẫn gây sốc cho chị em, đó là: “Về sớm nghe bả càu nhàu chuyện tiền bạc con cái thêm ngán...”. Có lần tình cờ nghe được câu này từ một “bia thủ”, tôi giật mình, nhưng sau nghĩ lại thấy câu nói không hoàn toàn vô lý và người nói chắc cũng không... ác ý với vợ, chỉ là họ chưa cố gắng hiểu nhau. Cuộc sống hiện nay tạo cho người phụ nữ rất nhiều áp lực, giá cả tăng cao, con cái học hành, chuyện cơ quan... tất cả đều nóng và căng thẳng khiến họ rất mỏi mệt. Đơn cử việc tưởng chừng đơn giản nhất là đi chợ... Đâu chỉ cầm tiền ra chợ là mua ngay được thức ăn mang về. Thời buổi khó khăn cái gì cũng đắt đỏ, khẩu vị mỗi người trong nhà mỗi khác, phải tính xem mua gì để ai cũng ngon miệng, đủ dinh dưỡng và quan trọng nhất là không bị thâm hụt ngân quỹ... Đây là bài toán khó mà mỗi ngày người nội trợ đều phải tìm cách giải hay nhất. Tất nhiên vì toán khó nên thường bị... bí, những lúc đó “nhà toán học” mặt mũi đăm chiêu, đi lên đi xuống quanh chợ mỏi cả chân mà giỏ xách vẫn... trống trơn! Nỗi lòng này nếu không nói ra, cánh mày râu làm sao hiểu được! Phụ nữ khi bị stress không thể... nhậu để giải tỏa nên nhu cầu tâm sự trở nên rất cấp thiết, mà đối tượng thì còn ai ưu tiên hơn chồng mình! Có thể cách chia sẻ của chị em đôi lúc quá “nhiệt tình” nên đối tác bị... dội, tâm sự biến thành ca cẩm... Nhưng nếu người chồng chịu khó hiểu và thông cảm với vợ, tìm lời động viên hoặc góp ý thay vì tìm vui bên bàn nhậu và trách móc ngược lại bà xã, chắc mọi việc sẽ tốt hơn nhiều... Tất nhiên chúng tôi hiểu bạn bè và những mối quan hệ xã hội là nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống các ông chồng. Với cánh đàn ông, mối quan hệ ấy dường như được củng cố bên bàn nhậu. Các bà xã dù không thích vẫn phải chấp nhận như một quy luật nghiệt ngã của muôn đời... Nhưng dẫu sao xin quý ông hãy tự đặt cho mình một giới hạn cần thiết, đừng để ngày nào đó những “ông thần ve” và các “chiến hữu hèm” trở thành nguyên nhân chính khiến ta quên mất đường về tổ ấm thì quả là... bi kịch! Hoàng Hôn
|
Bình luận (0)