Lá thư mùa tuyết trắng

26/12/2009 14:01 GMT+7

Không phải là chiếc cúp vàng phần thưởng cho học tập hồi cuối năm lớp 3, lớp 4, lần này mới đầu lớp 5 con bé bất ngờ báo tin vui khiến tôi ngỡ ngàng: bức tranh có tựa đề Merry Christmas nó hí hoáy vẽ bằng chì màu mấy hôm rồi đã đoạt giải nhì cuộc thi vẽ tranh của các trường tiểu học thành phố Farnborough.

Không những vậy, bức tranh còn được hội đồng tuyển chọn vào top mẫu để in thành thiệp phát hành gây quỹ nhân đạo ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với bệnh hiểm nghèo trên toàn nước Anh. Đến lúc này tôi mới thật sự ngắm nhìn những nét vẽ tươi mát chứa đựng vẻ hồn nhiên, trong sáng của cô con gái.

- Ô, đây là những trái banh khổng lồ? - tôi cố tình thắc mắc để kiếm câu chuyện.

- Trái đất chứ, những quả đồi tuyết phủ trong đêm Giáng sinh, bố không biết à?

- Còn gì đây nữa?

- Là những cây thông thích chịu lạnh và những vì sao không thích ngủ...

Con gái tôi thơ ngây diễn tả rất “văn chương” với giọng tiếng Việt lơ lớ dễ thương. Nó không biết trong lòng tôi lúc này lại rộn lên niềm vui nhỏ. Mấy năm trước, nhân chuyến điều động về nước làm việc một thời gian, tôi đã phải thuyết phục mãi cô vợ người bản xứ mới chịu thả cô con gái nhỏ về quê nội để có thể bước chân tới trường học tiếng Việt. Chỉ hai năm đầu cấp tiểu học, con gái tôi nhanh chóng thu nhận được vốn tiếng Việt kha khá đủ để lí lắc chuyện trò với cả nhà và đôi khi còn dám “lý sự cùn” cùng bà nội. Tôi mừng lắm, cảm thấy mình như có thêm được chiến công trong cuộc đời làm cha...

Hôm tiễn bố con tôi ở sân bay trở về xứ sương mù, ông nội vừa ôm hôn cháu vừa dặn dò tôi như với một đứa trẻ: “Tất cả là do con, nhớ thường xuyên nói chuyện, ôn lại tiếng Việt để cháu khỏi quên. Chữ con bé đẹp đấy, dành thời gian để cháu viết tập hằng ngày...”.

Rồi mỗi lần gặp tôi qua điện thoại, ông đều hăm hở thăm hỏi tôi có còn chăm chút tiếng Việt cho cô cháu nội không. Nhắc nhở tôi không được sao nhãng nhiệm vụ làm thầy giáo mỗi khi ở nhà. Ông hăng hái giảng giải tầm quan trọng của tiếng Việt với tương lai của cô cháu gái và giao phó sứ mạng quan trọng đó cho tôi... Có lẽ chính vậy mà sau nhiều cố gắng, tôi đã gặt hái những phút giây tự hào. Khi ở nơi đất khách quê người được nghe con mình mạnh dạn hào hứng dùng tiếng bố đẻ để tâm tình giải thích một việc làm nào đó, tôi không thể tránh được cảm xúc hồi hộp sung sướng với nỗi nhớ cha mẹ, người thân nơi quê nhà.

Đến ngày lễ Giáng sinh, tác giả bức tranh Merry Christmas cũng chỉ được tặng chục tấm thiệp làm kỷ niệm. Con bé giục tôi chở ra nhà bưu điện trung tâm gửi thư về nước, tấm thiệp đầu tiên dành cho ông bà nội với dòng chữ tiếng Việt nắn nót đẹp không chê vào đâu được: “Cháu Vanessa Đào kính chúc ông bà vui khỏe, cháu nhớ Việt Nam và yêu thương ông bà nhiều lắm!...”.

Phi Va/ Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.