Cô của tôi vẫn đẹp

17/11/2006 00:32 GMT+7

Hồi nhỏ, hai chị em tôi học chung trường tiểu học. Trường nữ, nên chỉ toàn cô giáo. Tất cả học trò đều là con gái nên đều để ý những cô giáo nổi tiếng đẹp trong trường. Đứa nào cũng thích được học những cô giáo xinh đẹp ấy.

Năm lớp ba, chị tôi học với cô giáo đẹp nhất trường. Chị rất tự hào vì điều ấy. Suốt 5 năm tiểu học tôi không được học với cô nào đẹp như cô-của-chị mà chỉ học với những cô khác, rất bình thường. Tôi bằng lòng với cô của mình vì tôi thấy các cô đều dạy hay, dễ hiểu, môn nào tôi cũng thích học. Nhưng tôi vẫn nhớ nhất môn sử. Ngoài việc giảng bài, các cô còn đọc những bài đọc thêm cho chúng tôi nghe, rất hay, y như thể được nghe sách truyện. Tôi còn nhớ rành rành chuyện Lê Lai liều mình cứu chúa: Lê Lai đổi áo cho Lê Lợi, đánh lừa cho giặc bắt, để chủ tướng thoát khỏi vòng vây, sau này đánh tan giặc thù. Chuyện Nguyễn Trãi bịn rịn theo cha là Nguyễn Phi Khanh đang bị giặc giải đi, tới tận ải Nam quan, để nghe cha khuyên hãy trở về "Trả thù cho cha, rửa hờn cho nước", và đã làm đúng lời cha dạy.  Chuyện Đặng Dung mỗi đêm mài gươm dưới trăng và cảm tác thành thơ "Thù nước chưa xong đầu đã bạc/Mài gươm vầng nguyệt biết bao ngày". Chuyện Lý Thánh Tông nhân đức, cởi cả ngự bào để đắp lên một xác chết vô thừa nhận... Bên cạnh đó, là những Kiều Công Tiễn, Mạc Đăng Dung... vì quyền lợi riêng, trói mình trước quân thù, cõng rắn cắn gà nhà...

Những bài Việt sử ấy khai mở, nung nấu trong tim óc chúng tôi một tình yêu hết sức tự nhiên nhưng vô cùng mãnh liệt đối với đồng bào, dân tộc, tổ quốc. Lúc nào chúng tôi cũng nhớ mình là người Việt Nam với một lịch sử như thế, và  không ai, không việc gì có thể khiến chúng tôi xao lãng điều ấy.

Tôi còn nhớ một giờ Việt sử, sau khi giảng về việc kinh thành Huế bị mất vào tay quân Pháp, cô tôi đọc một bài đọc thêm, tả cảnh nhân dân Huế chạy loạn khi kinh thành thất thủ. Qua lời cô, tôi như nhìn thấy cảnh thây phơi máu đổ, lửa khói tro than, nghe được tiếng kêu khóc của con mất cha, vợ mất chồng... Thật là một cuộc tang thương không tả xiết, đúng là nước mất thì nhà tan... Đang rưng rưng đau xót, tôi bỗng nghe giọng cô  nghẹn lại. Sau đó, tiếng sụt sịt rõ dần lên. Và rồi, cô tôi khóc, bật lên thành tiếng. Cả lớp đang nghẹn ngào, thấy cô khóc, như được phép, cũng òa lên khóc theo, đứa nào đứa nấy mắt mũi đầm đìa, còn hơn cả lúc bị đòn.

Giờ Việt sử ấy ghi một dấu ấn không thể phai mờ trong trái tim tôi, và tôi nhớ về cô giáo mình với tất cả những gì yêu thương quý trọng nhất. Nghĩ về cô-của-mình, tôi chẳng so bì với cô-của-chị có gương mặt Đức Mẹ, mà chỉ thấy cô của tôi xứng đáng cho tôi tự hào, bất chấp việc cô thấp người và vóc dáng có phần nặng nề.

Cho đến tận bây giờ, sau mấy mươi năm, tôi vẫn giữ nguyên cái nhìn ngày bé: với tôi, cô giáo thời tiểu học của tôi vẫn là người đẹp nhất, với tất cả những gì cô đã làm, cho tuổi thơ tôi.

T.Đ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.