Giường lạnh

25/12/2009 16:55 GMT+7

(TNTS) Hai vợ chồng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, nhưng đã từ lâu, Thuận coi như chẳng hề có Miên bên cạnh...

Đầu tiên chuyện vợ chồng còn thưa thớt, sau dần “tắt” hẳn. Thuận cứ “giường ta ta ngủ”, mà với Miên thì vẫn cứ “án binh bất động”. Có lúc giận dỗi, Miên bảo: “Hay anh thích ngủ riêng thì đi mà mua một chiếc giường khác, chứ ngủ chung mà “chẳng làm gì” thì thà đừng... ngủ”. Thuận thủng thẳng: “Em thích làm gì thì làm, mua giường nữa thì mua”. Nói vậy nhưng nghĩ lại, Miên cũng không dám đi mua giường mới, sợ Thuận ngủ riêng thì cơ hội gần gũi càng mất đi. Nhưng thời gian trôi qua, Thuận vẫn ngủ chung giường với vợ mà vẫn “chẳng làm gì”.

Lúc đầu, Miên nghi chồng có bồ nên bỏ bê vợ. Nhưng dò xét chán chẳng thấy gì, Thuận vẫn đi về đúng giờ, đón con đầy đủ, về đến nhà thì chăm chỉ giúp vợ việc nọ việc kia, kể cả rửa toa-lét hay lau nhà. Những ngày nghỉ Thuận cũng thường ở nhà, chở vợ con đi thăm nội ngoại, mua sắm cái nọ cái kia, không hề có điều tiếng hay có biểu hiện nào đáng ngờ.

Ấm ức, trăn trở một mình rồi bóng gió xa xôi mãi cũng… mệt, Miên quyết định phải hỏi cho ra lẽ, thì Thuận chỉ nói gọn: “Anh không bồ bịch, cũng chẳng có bệnh tật gì, chỉ là… mất hứng với em thôi”. Miên làm ầm lên: “Mất hứng với tôi nghĩa là hứng với đứa khác hả? Thế anh có chịu để tôi đi ra ngoài giải tỏa nỗi niềm với người khác không?”. Thuận bảo: “Em muốn làm gì thì làm, anh không đáp ứng được em thì em có quyền ra ngoài mà. Nhưng anh đảm bảo không có gì khuất tất giấu em đâu”. Đến nước đó thì Miên chẳng còn biết nói gì nữa. Miên cũng tìm đủ mọi cách, những gì sách báo chỉ dạy về chuyện phụ nữ phải biết cách “hâm nóng” chồng, Miên đều làm đủ: nào là diện áo ngủ mỏng tanh, xức nước hoa quyến rũ, bôi kem dưỡng da mịn màng, thơm ngát; nào là nấu món “bổ thận tráng dương” cho chồng, mua tạp chí có hình “mát mẻ” để ở phòng ngủ... Vậy mà vẫn... công cốc. Thuận nằm bên cạnh vợ như... khúc gỗ, thậm chí cũng chẳng quàng tay ôm vợ lấy một cái an ủi.

“Hay anh đi khám bác sĩ đi”, Miên bàn với chồng. Thuận gạt phắt, nói anh chẳng có bệnh gì, mà lỡ có bệnh – chữa được thì tốt, không chữa được thì sao? Với anh chuyện vợ chồng có gần gũi hay không không quan trọng, cái chính là anh vẫn làm tròn những bổn phận khác của người đàn ông với gia đình: kiếm tiền nuôi con, chăm con ăn học, giúp vợ việc nhà và chẳng léng phéng với em nào cả. Nếu chỉ vì anh không còn hứng thú chuyện chăn gối mà vợ muốn ly hôn hay “làm gì” thì… kệ, anh chịu. Thuận không muốn ngủ bên phòng con trai vì sợ ảnh hưởng tâm lý của con trẻ, theo anh người lớn không nên ngủ chung với con nít. Còn chuyện ngủ với vợ hay mua giường ngủ riêng cũng... tùy, “không thành vấn đề”.

Hơn một năm trời trong tình trạng “tắt hẳn” đó, Miên cũng chỉ buồn bực “đá thúng đụng nia” chứ không hề “ra ngoài” như lời dọa dẫm. Trong thâm tâm Miên vẫn rất yêu chồng, thấy anh thực sự là người chồng hiền, tốt. Tuy vậy, mong ước sinh thêm đứa con nữa thôi thúc khiến Miên quyết định “tìm cách”. Rồi hai vợ chồng “vô tình” quen thân với một anh bạn là bác sĩ tâm lý học ở Mỹ về. Vấn đề cũng dần “sáng tỏ” với cách “làm việc” tế nhị của bác sĩ, và Miên hi vọng chiếc giường lạnh sẽ “ấm” dần lên.

Huệ Hường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.