Bên trong vũng nước còn thấy cả bầu trời

06/10/2013 03:00 GMT+7

- Em sống thế nào?

- Em sống thế nào? 

- Cũng ổn. Người ta sống được, mình sống được.

- Trông em vẫn còn trẻ và đẹp lắm!

- Cám ơn anh.

- Có vẻ sau mười năm gặp lại những câu hỏi và trả lời đi vào ngõ cụt, nhỉ?

- Đấy là anh nghĩ thế thôi. Anh cứ hỏi, em sẽ trả lời, cam đoan đảm bảo sự thật ở mức giới hạn cho phép công bố.

 
 Minh họa: Tuấn Anh

- Con trai em sao rồi?

- Bảy năm trước, bố cháu bảo lãnh ra nước ngoài. Cháu học giỏi, đang làm tiến sĩ. Ở xứ người vậy là ổn. Tuy nhiên, hiện tại biết vậy, sao lường được chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai?

- Em sống một mình?

- Vâng, ban đầu khá chông chênh, nhưng giờ quen rồi anh ạ.

- Em vẫn ở nhà cũ?

- Sau khi cháu đi em chuyển về một căn hộ chung cư. Nhà đó quá rộng cho một người.

- Ngày xưa đến nhà em, anh thích nhất giàn hoa giấy hai màu trắng, đỏ trước nhà và ban công đầy nắng, nhìn lên chói mắt bởi hoa vàng. Bây giờ chắc mọi thứ đã khác.

- Em không về đó lâu rồi nên không biết. Em không thích quay lại chốn cũ, nhất là nơi quá nhiều kỷ niệm có thể làm mình bị trầy xước, hay đau đớn bởi khơi lại vết thương đã lành.

- Anh hiểu.

- Anh thế nào?

- Năm sau đó anh lập gia đình. Cô ấy cũng một lần đò. Con anh, con em, không có con chúng ta. Cô ấy biết điều, con cái hai bên cũng ổn. Anh không có gì phải than phiền về cô ấy hay cuộc sống chung. Biết đủ là đủ, biết bình yên thì nó sẽ bình yên. Tuy nhiên, thỉnh thoảng anh vẫn tự hỏi không hiểu tại sao chuyện mình tan vỡ khi mọi thứ gần như đã vượt qua. Nó như vết dao cứa vào tim anh một vết thật sâu, anh cố thít chặt lại, ngăn không cho rỉ máu và tìm mọi cách để quên. Nhưng thật khó!

- Em cứ tưởng vợ chồng anh trở lại với nhau?

- Bát nước đã đổ đi rồi. Thật ra, không có em can dự vào phần đời anh giai đoạn ấy thì vợ chồng anh cũng phải chia tay thôi. Cuộc đồng hành đã quá mệt mỏi, cả hai người.

- Hồi đó anh thường bảo, anh là một cuốn sách đầy lỗi chính tả mà công việc của em luôn phải tra từ điển. Có những lỗi rất nhỏ nhặt đã làm khác đi ý nghĩa của đoạn văn, gây hiểu lầm đáng tiếc. Đôi lúc chỉ cần quên đánh một dấu hỏi hay chấm xuống dòng, cuộc đời đã khác. Em không ân hận khi quyết định ra đi. Dù sao cũng có quãng thời gian chúng ta rất vui vẻ, hạnh phúc.

- Anh lại suy nghĩ mình cố bước nhưng luôn chậm hơn em một nhịp. 

- Còn nhớ, anh nói với em rằng cuộc đời anh là chuỗi dài kiếm tìm, cái đẹp, hạnh phúc, tình yêu, cái mới trong sáng tạo nghệ thuật… có chia tay em, anh cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm. Khi ấy, em còn quá trẻ để hiểu ước vọng là vô cùng và đời người hữu hạn, cơ hội như trò đánh bạc rủi may với số phận. Sau, em nhận ra rằng, tình yêu với em như con thuyền loanh quanh trên sông rạch, vượt ghềnh thác lô xô thì được nhưng chạm đến cửa biển sẽ choáng ngợp ngay. Em không đủ can đảm chèo tiếp ra khơi. Và cũng từ đó, em cảm giác mình vô cảm nhiều thứ, không chỉ tình yêu. Em khắt khe với mình hơn mà không phải ân hận vò xé vì những lỗi lầm trong quá khứ. Tuổi ấy mà em thấy mình già đi, và cả mệt mỏi để bắt đầu lại. Đôi lúc em nghĩ, hay mình bị trừng phạt? Có nỗi ám ảnh mơ hồ nào đó khiến em không còn tự tin. Nỗi sợ hãi hết kiếp này mình sẽ phải như vậy ư? Cuối cùng, mọi thứ nguôi dần, thời gian đã sát trùng tổn thương, băng bó và làm dịu những vết đau. Con người tồn tại bởi chưa được phép đặt dấu chấm hết.

- Đàn ông yếu đuối hơn phụ nữ. Họ khao khát kiếm tìm cho dù vô vọng thì vẫn phải có điểm dừng. Và, điều trớ trêu hay mâu thuẫn của cuộc đời là có dừng lại thì họ vẫn thích khám phá dù chỉ trong suy nghĩ. Anh là một trong những người như vậy!

- Bởi thế sẽ bế tắc nếu chúng ta càng lúc càng lún sâu. Bất cứ chuyện gì và bao giờ cũng vậy, thoát ra được là tốt rồi. Em không quan tâm đến duyên hay nợ. Mọi thứ trên đời đều có nguyên nhân và kết quả. Cái gì cũng có kết thúc, kể cả hôn nhân là kết thúc của tình yêu. Suy cho cùng, giải thoát nào cũng nhẹ nhõm và con người (trong cuộc) sẽ tốt đẹp hơn.

- Anh thì nghĩ đến số phận nhiều hơn, không loại trừ kết quả suy ra từ tính cách. Tuy nhiên, đi qua nhiều năm tháng trong cuộc đời, con người ta càng nhìn thấu cái gọi là sắp đặt và an bài để rồi thấm thía và tự nhủ, cuộc sống luôn diễn ra đúng theo quy luật của nó. Ngược lại sẽ không tồn tại. Như việc anh và em, có thể chúng ta cố tình đi ngược lại, phá vỡ quy ước để hy vọng mọi thứ kết thúc tốt đẹp ít ra là trong suy nghĩ của chúng ta khi ấy mà không biết rằng, đã bỏ lỡ nhiều năm tháng quý báu.

- Anh đừng làm em phải động não. Khi em hiểu thế nào là bình yên và giông tố đồng thời em cũng nhận ra lòng mình nguội lạnh, suy nghĩ cũng chậm. Điều kỳ diệu của thời gian là từng ngày đối diện với chính mình em thấu rõ tiếng lòng, không chỉ chân thật mà còn có cả lừa dối. Em đặt ra nhiều giả thiết về ảo tưởng và thực tế, và tự chứng minh bài toán đó. Em không coi trọng đáp số đúng hay sai mà chỉ chú ý đến phương pháp giải và tính toán được - mất. Ngày một, ngày hai, đến khi mọi thứ tịnh lại và thật sự thanh thản.

- Quả tình, trong giai đoạn ấy đôi lúc anh cảm giác như con thú bị thương. Dù anh bình tĩnh nhận ra rằng, không phải việc em từ bỏ anh khiến anh bị tổn thương, mãi sau anh mới hiểu đó là trạng thái bình thường của một người bị mất thăng bằng. Chính thái độ phản kháng, vùng vằng hay chán chường, tuyệt vọng là điều kiện cần và đủ làm nên sự cân bằng sau đó. Nếu không có những tác dụng ngược về tâm lý như vậy, anh e rằng mình khó qua khỏi!

- Giai đoạn em rơi vào trạng thái tuyệt vọng và bế tắc, có lúc em cảm tưởng xuống đáy vực sâu. Em thất vọng về mình và đâm ra oán trách anh, oán trách hoàn cảnh. Sau, em hiểu, như ngày xưa mẹ em luôn bảo, trong bất kỳ mọi chuyện, nếu bình tĩnh phân tích nguyên nhân, sẽ biết oán trách mình trước. Kinh nghiệm cuộc đời luôn đúc kết được từ việc biết tự trách này. Không phải mặc cảm mà để mạnh mẽ hơn tiến về phía trước. Bây giờ em bằng lòng với những gì mình có và em thấy mình sống tốt. Đến nỗi, đôi khi ngoái nhìn quá khứ em bỗng rùng mình tại sao lại có thể như vậy. Nhưng, suy cho cùng đời ai chẳng vấp ngã? Có trải mới có nghiệm. Những cú ngã luôn làm cho con người ta lớn hơn, biết suy nghĩ và già dặn đi. Đó cũng là lẽ thường tình mà, phải không?

***

Cô gõ dấu chấm hỏi, bấm save, đóng tập tin rồi đẩy ghế đứng lên bước đến bên cửa sổ nhìn xuống đường. Cây phượng đầu phố vẫn còn vài chùm hoa đỏ, tự tin khẳng định quyền lực tối thượng của thời gian. Không hiểu sao, mùa hè đã hết nhưng hoa phượng vẫn còn tươi. Năm ngoái, cô thấy nó thắm mãi qua mùa đông và gần Tết Nguyên đán mới rụng hết. Bây giờ, nhiều thứ cứ như đi ngược quy định thời khóa biểu của tạo hóa. Đã giữa thu rồi mà vẫn tồn tại cùng lúc trên cây phượng những chùm hoa tươi rói in nổi trên nền lá xanh và trái khô màu đen lắc lỉu dày đặc; hay, các loại trái cây đặc quyền của mùa hè như xoài, chôm chôm, nhãn, mít… vẫn có quanh năm, những thứ chỉ mùa đông mới chín vẫn có thể tìm thấy suốt bốn mùa như thách thức bánh xe thời gian. Có những điều bất thường riết rồi thấy bình thường. 

Phía xa, đàn chim bồ câu bay ào từ bên này sang bên kia và tụm lại chen chúc trên một góc mái ngói một ngôi nhà. Vài con lẻ đàn xê dịch chậm trên bức tường sân thượng nhà khác. Lại có mấy con đứng bám trên đường dây điện ngúc ngắc rỉa lông. Dòng xe dưới đường vẫn cuộn trôi không ngừng. Gió lùa lũ lá vàng lông lốc từ trên vỉa hè xuống lòng đường rồi cuốn mất vào dòng chảy tất bật. Cô chưa bao giờ thấy con phố ngớt xe, cho dù ở đầu đường kia đèn ngã tư bật đỏ và dày đặc người, xe bị dồn cục lại trong tâm trạng nôn nóng chờ thoát đi thì phía khác vẫn có dòng xe ào tới theo quy định được rẽ phải khi đèn đỏ. Vài gánh hàng rong di chuyển chậm, tiếng rao yếu ớt chìm lỉm trong tiếng còi và xe. Dưới một gốc cây bàng, hai người chạy xe ôm lật đi lật lại tờ báo rồi huơ tay “chém gió”, vẻ như họ đang lôi những dòng chữ chi chít trên mặt báo tham gia vào sinh hoạt đường phố. Có hai người đàn ông bên kia đường dừng lại, ngoắc tay cùng tiếng kêu “xe ôm” thật to khiến họ vội vàng đẩy xe đi bỏ lại những chiếc lá vàng bị bước chân và bánh xe cán qua, méo xệch trông rất thảm hại. Một cô gái mặc đầm ngắn màu đỏ, tay che dù, chân giày cao gót nhón nhén bước qua vũng nước khiến cô chợt nhận ra bên trong vũng nước có cả một bầu trời rộng rãi. Mọi thứ trên đời đều có hướng mở. Cô đang viết phần nhẹ nhàng nhất của kịch bản phim truyền hình nhiều tập sau những chìm nổi cuộc đời của năm, bảy phận người. Mười năm và nhiều năm sau nữa con người có nhận ra lỗi lầm và soi lại mình thì vẫn chưa phải quá dài cho một đời người. Có lẽ cô sẽ gợi ý với đạo diễn cảnh này hai người gặp lại nhau trong một resort bên bờ biển. Đại dương mênh mông nhưng rộng lượng và bao dung, phóng khoáng nhưng gần gũi và tin cậy. Sau bão giông luôn là bình yên. Cầu vồng xuất hiện sau mưa và ngay sau đó nắng sẽ rất đẹp. Người đàn bà và đàn ông được gì sau những thăng, trầm? Nhân vật của cô tiếp tục gây sóng gió nữa không hay đã ngộ ra mọi điều? Tất cả tùy thuộc vào cô. Cô vẫn đang do dự giữa một cái kết có hậu hay nên kéo rê vài tình tiết nữa. Và liệu, kịch bản mà cô xây dựng có là bài học kinh nghiệm cho cả cô bây giờ?

Cô hình dung cô và anh gặp lại nhau. Anh sẽ nói gì với cô và cô sẽ nói gì với anh hay giữa hai người chỉ có khoảng lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận? Cô có thể tưởng tượng và sắp đặt nhiều hoàn cảnh rồi nhẹ nhàng gõ máy tính, và chỉ cần bôi đen, delete là xong một tình huống nan giải. Thế nhưng, cô biết, với cô vẫn là một bài toán hóc búa, có cách giải cho đáp số đúng nhưng không phải cách giải hay và nhất thiết buộc con người phải rập khuôn theo.

Mắt cô dừng lại ở vũng nước. Bóng hàng cây xô nghiêng cụng đầu vào mái phố. Lũ dây điện bám dính vào trụ đèn làm thành một nút thắt màu đen to tướng, không hình thù. Những chiếc xe máy tới lui lộn ngược. Bầu trời với từng đám mây loang ra như những quầng nước ngoằn ngoèo in trên mặt kính. Cảm giác chật chội và bức bối tự dưng ập đến khiến cô ngộp thở. Cô nhớ đến giấc mơ tối qua. Cô thấy cô đi ngang qua một vũng nước. Bên trong vũng nước chật chội bầu trời mới thênh thang làm sao. Vừa đi vừa nhìn vào vũng nước cô thấy chóng mặt, trượt chân, rơi tõm xuống và bay trong trạng thái không trọng lượng. Ban đầu cô thấy mình bay về phía trước với ý nghĩ sẽ có một điểm dừng và ai đó đang chờ cô. Tuy nhiên, được một lúc, cô thấy mình bị mất thăng bằng, cô nhìn ngược xuôi, tới lui và rồi cô chao đảo. Có gì đó trì níu. Cuối cùng cô quay không biết bao nhiêu vòng tròn và chới với rớt xuống. Đứng lại trên mặt đất, dù còn chênh chao cô vẫn xác định được rất rõ, bên trong vũng nước có bầu trời màu tối xám. Rồi tất cả hóa thành màu đen. Cô thấy lạnh, rất lạnh. Mọi thứ chấm dứt khi có bàn tay nóng ấm đặt lên vai cô, tiếp đó vòng tay ôm lấy bờ vai cô. Cô ngả đầu về phía sau, cảm giác dễ chịu như người đi mưa lạnh về đến nhà được uống một tách trà gừng nóng và thơm. Thế nhưng chỉ thoáng qua,  khi cô nhắm mắt lại cũng là lúc cô… tỉnh giấc!

Có tiếng động khô khốc dưới đường vọng lên. Hai chiếc xe máy chúi vào nhau ngã kềnh. Bốn cái mũ bảo hiểm ngọ ngoạy, nhấp nhô cao thấp một lúc rồi đứng lên chia đi thành hai ngả. Một cuộc va chạm không gây nên tranh cãi và ùn tắc giao thông là điều vô cùng hiếm thấy. Chuyện bình thường vậy mà sao cô lại thấy nó bất thường? Cô đóng cánh cửa lùa. m thanh dưới đường ngưng bặt. Cô đến tủ lạnh và rót một ly nước. Mắt cô dừng lại ở bức tranh trên tường. Một màu xanh mênh mang của biển, của mây trời, có bờ cát trắng chạy dài cùng hàng cây nghiêng trong gió, xa xa thấp thoáng mấy cánh buồm.

Tự dưng cô thèm được thả mình trong làn nước xanh mát và êm ái.

Đã lâu lắm rồi cô chưa nhìn thấy biển.  

Truyện ngắn của Đào Thị Thanh Tuyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.