Ôi, văn minh "alô"!

06/12/2005 10:18 GMT+7

Trên chuyến xe tốc hành từ TP.HCM đi Cần Thơ, tôi và nhiều hành khách đang lim dim ngủ bỗng có tiếng chó sủa vang khiến ai cũng giật mình thức giấc, ngó quanh tìm kiếm. Thì ra, tiếng chó sủa phát ra từ chiếc điện thoại di động của một thanh niên ngồi sau lưng bác tài.

Anh ta thản nhiên cho chó sủa tiếp vài hồi rồi mới chịu ấn máy “alô”. Thao thao bất tuyệt một hồi, anh ta ngả người trên ghế ngủ. Vài phút sau tiếng chó lại tiếp tục sủa. Nhiều người trên xe lắc đầu khó chịu, riêng anh chàng vẫn vô tư “alô” như ở chỗ không người.

Ấn tượng và thót tim

Ngày nay, người sử dụng có thể dễ dàng tải về chiếc điện thoại di động (ĐTDĐ) của mình các kiểu chuông và trò chơi ứng dụng Java từ các trang web quảng cáo ĐTDĐ. Tôi đã từng nghe những bài ca cổ phát ra từ ĐTDĐ đại loại như: “Trời ơi! Bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu... Hà” hay “Điệp ơi, mai anh lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ, xin đừng quên chuyến đò ngang con sông nhỏ, chốn quê xưa em vò võ mong... chờ”... Nhưng nay thì các bài ca cổ ấy đã “xưa rồi diễm”. Một bộ phận giới trẻ sắm ĐTDĐ để chơi nổi. Những đoạn nhạc hip-hop, rock nặng, tiếng chó sủa, mèo gào... đủ cả, miễn là càng lạ càng tốt!

Để ấn tượng hơn, có bạn còn ghi âm cả tiếng xe cấp cứu, tiếng rên rỉ, tiếng chửi thề, tiếng xì hơi... hay để người nghe phải thót tim là tín hiệu “chim ưng gọi đại bàng, nghe không trả lời”. Nhưng kỳ công hơn, có bạn cài vào máy của mình theo kiểu “nghe nhạc hiệu đoán chương trình”, phân biệt rõ máy của vợ gọi đến thì tiếng kêu nhí nhéo rất khó chịu, tiếng sếp gọi thì như sấm rền, còn tiếng của bạn nhậu gọi lại cực kỳ phấn chấn, tiếng người yêu gọi nghe thảng thốt như một nốt nhạc buồn...

Hãi hùng hình nền

Việc sử dụng cổng hồng ngoại, phần mềm để chuyển hình ảnh từ máy tính đến ĐTDĐ được nhiều bạn trẻ sử dụng rất thành thạo. Chính vì vậy “giới sành điệu” ra sức thu gom những hình ảnh “hot” nhất vào máy ĐTDĐ của mình và chuyển vào máy của bạn bè hoặc cho nhau xem. Ảnh diễn viên Y.V, ca sĩ N.H.N đã trở nên lỗi thời, hình nền bây giờ phải là các diễn viên nước ngoài có thân hình bốc lửa mới được coi là chịu chơi. Anh T., một kỹ sư tin học đang làm cho một hãng ĐTDĐ lớn, cho biết nhiều bạn trẻ cài những đoạn phim “mát mẻ” trong ĐTDĐ của mình để khoe với bạn bè. Phim càng sex càng “ngon”! Trong quán cà phê, hình ảnh các bạn trẻ chuyền tay nhau ĐTDĐ để xem phim “độc” không còn là lạ. Chính họ đã tạo nên những hình ảnh khó coi nơi công cộng.

Như chỗ không người

Ta có thể bắt gặp trên đường phố có những người vừa đi đường vừa nghe điện thoại, miệng cười nói ầm ĩ. Nhưng đáng phê phán hơn là có người, ngay trong phòng làm việc tập thể, cũng móc điện thoại ra “alô” cười giỡn. Còn có hôm nào bạn lỡ lạc bước vào giảng đường đại học thì ôi thôi đủ tiếng “dế” kêu! Một giáo viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM băn khoăn: “Mỗi buổi lên lớp tôi đều yêu cầu sinh viên tắt ĐTDĐ nhưng nhiều em vẫn mở hoặc để ở chế độ rung. Giờ học nào cũng có cảnh sinh viên chạy ù ra hành lang nói điện thoại... cả tiếng, có em cúi đầu xuống gầm bàn cười nói làm ảnh hưởng đến các bạn khác”.

Nhìn từ Hàn Quốc

Tôi có dịp đến Hàn Quốc, đất nước có đến 90% dân số dùng ĐTDĐ. Thế nhưng, cách họ sử dụng ĐTDĐ cũng làm cho chúng ta suy nghĩ. Trên các phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm hay chốn công cộng như nhà ga, bệnh viện, công viên... tôi quan sát thấy hầu hết giới trẻ “giết thời gian” trong khi ngồi chờ bằng cách cắm cúi chơi các trò chơi trên ĐTDĐ một cách âm thầm. Mỗi khi nói, ai cũng che tay và nói nhỏ chỉ đủ nghe. Trên đường phố, hầu như không có ai sử dụng ĐTDĐ gây ồn ào hay nhạc chuông quá “ấn tượng”.

Ngọc Mai
(Báo Người Lao Động)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.