Tây Bắc trong tôi

18/05/2014 03:00 GMT+7

Mỗi lần nhớ Tây Bắc, những câu thơ của Trần Mạnh Hảo lại thì thầm, rưng rưng ám ảnh: Trái tim đập không một ai nhìn thấy/Ở ven trời Tây Bắc có Lai Châu/Hoa ban nở thành người con gái Thái/Đám mây bay trong thau nước gội đầu.

Tuổi trẻ tôi gắn bó với Tây Bắc gần hai chục năm trời. Lứa cán bộ được cử đi xây dựng Tây Bắc những năm 70 của thế kỷ 20 có tôi và biết bao bè bạn. Tây Bắc, mới chỉ nghe tên thôi đã thấy ngút ngàn xa xôi, hoang dã. Con đường đưa tôi lên Tây Bắc ngày ấy nhỏ xíu, ngoằn ngoèo như sợi chỉ mỏng manh giữa hai triền núi cao ngất, hết lao xuống thung lại trườn lên dốc. Tôi nhớ, chuyến xe khách hiếm hoi đưa mình lên Tây Bắc năm đó bị trục trặc ngay chân dốc Cun (Hòa Bình). Lúc xe khựng lại, có một đàn voi xám mốc đủng đỉnh dạo qua. Cả tài xế lẫn hành khách đều đứng tim, nín thở. Những con voi hiền lành chỉ dùng vòi rờ rẫm thành xe một lúc rồi đi. Có lẽ chúng ngạc nhiên trước “con voi sắt” không vòi không đuôi đang nằm chết gí giữa đường.

Lên Tây Bắc vào tháng 3, trùng trùng hoa trắng nở bạt ngàn. Màu trắng thanh khiết phủ khắp núi rừng. Càng lên cao, vào sâu Tây Bắc, hoa trắng càng nhiều. Hỏi ra biết là hoa ban, loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, gắn bó với đời sống con người Tây Bắc đời này qua đời khác, đặc biệt là người Thái. Tôi có cảm giác đang đi vào xứ sở hoa, vào một miền cổ tích. Hương hoa ban dìu dịu, ngòn ngọt. Trong tiếng Thái, “ban” cũng có nghĩa là “ngọt”. Lá ban xanh mướt, dịu dàng, nắng chiếu vào ánh lên như ngọc. Cứ đến mùa hoa mãn khai thì muôn ngàn lá xanh bị chìm hẳn xuống, chỉ thấy sắc trắng ngời lên trên những tán cây.

Tây Bắc còn có cả những “bông hoa ban huyền diệu” hút hồn trai trẻ. Hoa không nở trên cây mà trên áo người con gái Thái. Đó là hàng khuy bạc sáng trắng trên chiếc áo cóm duyên dáng, căng tràn sức xuân. Những đêm xòe ngây ngất quanh đống lửa, những đóa ban trắng trên ngực áo sáng lên lóng lánh làm bao ánh nhìn cứ đi lạc lối…

Ngày rời Tây Bắc về xuôi đã cuối mùa ban nở. Tiễn tôi cũng là những đóa ban tinh khiết như những cánh bướm vẫy chập chờn qua mỗi đỉnh dốc, mỗi con đèo. Màu trắng tinh khiết của hoa ban Tây Bắc không gặp ở bất cứ loài hoa nào dưới xuôi. Cái màu trắng huyền diệu, mỏng manh mà mãnh liệt. Nó cứ xui người ta liên tưởng đến đôi má xuân thì mơn mởn chưa từng biết đến một nụ hôn nhè nhẹ.

Lên Tây Bắc những ngày cuối xuân đầu hạ, bất chợt gặp vài đóa ban trắng nở muộn như ráng chờ cố nhân, tự dưng thấy nghẹn ngào khôn tả.

Thảo Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.