Thôi nôi

10/12/2009 18:14 GMT+7

Lần thứ nhất, bé cầm lên cái máy tính. Cả nhà chưa kịp vỗ tay mừng thì “bộp” - bé buông ngay cái máy xuống đất. Lần thứ hai, bé cầm lên cây viết chì. Cũng chưa dứt tràng vỗ tay thì ai nấy ngớ người chứng kiến cây viết bay vèo vô kẹt vách...

1. Tròn một tuổi, nhiều đứa bé “lanh” đã có thể tự đứng một mình, thậm chí đi lẫm chẫm vài ba bước. Còn bé Khôi chưa được “lanh” như vậy - bé chỉ chịu đứng hay bước đi khi có ai đó “đỡ phụ một tay”. Vì bé đi đứng liêu xiêu, lại có dấu hiệu thích... chạy hơn đi, nên cả nhà mới phải thay phiên nhau canh chừng, chạy theo dìu đỡ mệt bở hơi tai.

Không đẹp trai bằng ông anh lớn hơn hai tuổi, bù lại Khôi có vẻ mặt “ngầu” cá tính, rất ưa nhìn. Hôm tổ chức tiệc thôi nôi, diện cho Khôi bộ đồ mới thật đẹp, đặt bé trước máy chụp hình, bé ngó thẳng băng vào máy, nét mặt thoắt nghiêm thoắt cười như “tạo dáng”. Cô-cậu-chú-dì mừng húm, lao nhao: “Thì ra nó không sợ máy chụp hình, phen này có nhiều ảnh đẹp rồi!”. Một bà cô liếc sang thằng anh: “Chẳng bù với nhóc này, mới bấm có mấy pô, chưa đâu vào đâu, nó đã thỏ thẻ xin: Thôi con không chụp nữa đâu, sợ chụp hình...”. Hôm đó là lần đầu tiên từ khi chào đời, vai chính của buổi tiệc được chụp nhiều hình như vậy. Thay đồ vài lần, lần nào cũng chụp một loạt ảnh, cứ như người mẫu thứ thiệt. Mà đa số hình đều hết sức chất lượng, người mẫu nhí làm đủ trò đủ kiểu, đủ để lưu lại nhiều kỷ niệm thân thương trong nhật ký đại gia đình.

2. Một tuổi, người ta bắt đầu nhận thức được nhiều chuyện, tuy không chắc là sau đó có nhớ hết hay không. Ví như bé Khôi, đã “rành” mặt ba mẹ, vui tíu tít khi chơi với anh trai, thân thiện với ông bà nội ngoại. Bé cũng đã biết tìm kiếm vài món đồ chơi quen thuộc, thấy mất là đòi. Cái gối ôm dài có hai tai thỏ được Khôi ưa thích nhất, dù có để lẫn lộn trong đống gối đủ loại, bé vẫn có thể nhanh chóng “nhặt” ra gối của mình, âu yếm ôm gối vào lòng và lần lượt... “gặm” hai cái tai thỏ một cách say sưa! Sở thích dễ thương này khiến người lớn phải liên tục giặt gối, khử trùng, không khi nào dám để gối dơ.

Hôm thôi nôi, ba mẹ dẫn bé xuống nhà chào khách khứa, chụp ảnh, nhận quà... Mới đầu, bé còn tỏ ra “hợp tác”, cười nói bi bô. Bé cũng vui vẻ khi được mọi người chuyền tay nhau bế - một “đặc ân” hiếm hoi khiến ai nấy mừng rỡ, vì bé không chịu cho người lạ bế bao giờ. Nhưng một lúc sau, chắc mệt quá, bé bắt đầu... mếu. Thế mà khi ẵm trở lên phòng, vừa tìm được cái gối ôm và nằm rạp dưới nền gạch hoa “gặm” hai tai thỏ, bé đã tươi tỉnh, vui vẻ trở lại. Niềm vui trẻ con, đơn giản vậy thôi.

3. Đứa trẻ nào ra đời cũng là một niềm vui lớn lao của ba mẹ. Ngày thôi nôi là một dấu mốc quan trọng trên quãng đường đứa trẻ trưởng thành. Vì lẽ đó, quà cáp trong ngày này là chuyện không thể thiếu. Chẳng những vậy, nhiều người còn muốn quà của mình thật ấn tượng, giá trị, có thể giữ được lâu dài - đến khi em bé lớn lên thì càng tốt, để thêm vào kỷ niệm tuổi thơ của bé những hồi ức tốt đẹp về tình cảm gia đình. Có những khoảng thời gian nào đó, bé sẽ lục tìm những món quà đã được nhận từ lâu, rồi bồi hồi nhắc lại là ông bà (chú, dì...) nào đó đã từng tặng quà mừng sinh nhật đầu tiên của mình...

“Thôi nôi thường hay được tặng vàng lắm!”, ba của bé Khôi hóm hỉnh xuýt xoa. Trước đó, nghe “gợi ý cụ thể” này, phần lớn khách khứa - đều là anh em trong nhà - thở dài thườn thượt. Bé Khôi được cả hai bên gia đình nội ngoại yêu thương, chỉ hơi kẹt một chút xíu là ngày mừng tuổi bé đúng vào thời điểm vàng đang “bão” giá! Nhưng bão gì thì bão, cuối cùng bé cũng được sở hữu đôi ba tấm lắc “vàng chóe”, bên cạnh vô số bao lì xì cầm khá nặng tay. Nhiều loại quà khác nhau cũng lần lượt hiện diện, đủ để chọn ra một mâm cho trò chơi “đoán tương lai” - một trò chơi quen thuộc trong các tiệc thôi nôi. Và đỉnh điểm của câu chuyện “bốc đồ đoán nghề” trong tiệc mừng bé Khôi là lần thứ ba - lần cuối cùng theo “thông lệ”, bất ngờ làm sao khi bé cầm lên... cái hộp đựng vàng. Bé cầm rất chắc, săm soi rất lâu. Lần này không chỉ có tiếng vỗ tay mà còn có cả những tràng cười bò lê bò càng, mọi người khen thằng nhóc còn bé tí ti mà đã biết vàng đang rất “hot”! Còn đoán nghề nghiệp tương lai ư? Chủ tiệm vàng, chứ còn gì nữa!

Tiểu Kiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.