Còn phía bên kia suối là đồi cát trải dài, biến đổi theo đường đi của gió lộng, có lúc như bình nguyên, lắm khi là dốc thẳm. Từ đây vệt lửa cháy trên cát chạy băng băng tới tận Hàm Thuận, Tuy Phong, có khi nhao ra biển như những hàm răng của rồng lửa. Và trên tất cả là bầu trời xanh ngát bình yên.
Đặc sản ở Suối Tiên lại là con Giông, sinh vật ngoan cường của vùng cát. Chính con giông đã dựng lên một phong tục nơi đây có thể gọi hội giông. Hội giông thường diễn ra trước tết ÐOAN NGỌ ( 5/5 M LỊCH) một thời gian. Chính xác là khi những cơn mưa đầu mùa rơi xuống làm bừng tỉnh thiên nhiên, những chú giông bao ngày nằm im trong hang nhấm đuôi mình, giờ lao lên mặt cát nhấm nháp những con kiến cách, mối cánh béo ngọt. Chỉ vài ngày sau, các chú giông choai béo lẳn.
Dân Hàm Tiến mũi Né có thể chế biến đủ món ăn từ con giông: bánh xèo, cà ri, nướng, rán, ram, kho dừa. Và ngay cả đám cưới, nếu thiếu món giông này thì coi như chưa đủ vị. Được biết nhiều cánh bắt giông bằng bẫy hay đào, nhưng tôi thích nhất cách làm của một cậu bé vê lá cỏ tranh làm thành tiếng vi vi, ri ri như tiếng dế vừa lãng mạn vừa lung linh để bẫy giông.
Suối Tiên vẫn chảy kỳ ảo và nên thơ dưới mỗi bước chân người tới đây.
Theo Tạp chí Quê hương
Bình luận (0)