​Từ khán đài Jeonju: Ngỡ như đang ở nhà và Hoàng Anh Tuấn trong tôi

0 Trần Tuấn Anh
HLV Hoàng Anh Tuấn (đánh dấu x) và ban huấn luyện U.20 Việt Nam sau trận đấu với Honduras /// Độc Lập
HLV Hoàng Anh Tuấn (đánh dấu x) và ban huấn luyện U.20 Việt Nam sau trận đấu với HondurasĐộc Lập
Trước khi cùng U.20 Việt Nam đến World Cup tôi luôn tự hỏi: 'Bóng đá Việt Nam đang ở đâu?', và đến thời điểm sắp chia tay Hàn Quốc, tôi đã có câu trả lời. 
Vì đặc thù công việc là phóng viên hiện trường dẫn cầu truyền hình kết nối với chương trình bình luận trước trận đấu, phát sóng trên hạ tầng các trang media do báo Thanh Niên quản lý, nên tôi thường chỉ có mặt trong khán đài, khu vực dành cho phóng viên tầm 30 phút trước khi trận đấu khởi tranh.
Nóng lòng vào sân chỉ để ngắm nhìn những đôi chân Việt Nam khởi động nhưng tĩnh lại một chút, tôi nhận ra tác nghiệp vòng ngoài cũng có nhiều điều thú vị. Ngỡ như đang ở nhà, khi xung quanh mọi người trao đổi bằng tiếng mẹ đẻ. Thôi thì đủ mọi vùng miền. Một cô gái giọng miền Tây (Việt Nam) thật thà hỏi thăm: “Anh đang quay phim hả? Nhìn thấy anh em nhớ nhà quá, lâu rồi không về thăm ba mẹ”. Anh chàng giọng đặc xứ Nghệ bạo dạn đề nghị: “Này, ông phải phỏng vấn tôi đấy. Tôi mà trình bày thì hùng hồn phải biết luôn...”. Đấy, người xa quê, có dịp gặp nhau là hồ hởi lắm, quyến luyến lắm!
​Từ khán đài Jeonju: Ngỡ như đang ở nhà và Hoàng Anh Tuấn trong tôi - ảnh 1
U.20 Việt Nam cảm ơn người hâm mộ Độc Lập
Sân vận động World Cup Jeonju rộng lớn là vậy, hơn 44.000 chỗ ngồi kia mà. FIFA công bố số vé bán ra là hơn 10.000 chiếc, vậy mà có cảm giác 4 góc khán đài đặc kín một màu đỏ. Xem bóng đá trong bầu không khí rộn ràng như vậy, tôi tự vấn rồi tự đưa ra câu trả lời: Vì sao trong chiến tranh, dân tộc Việt Nam đánh thắng nhiều đối thủ ngoại xâm hùng mạnh, vì sao chúng ta vẫn giữ được nền văn hóa dân tộc lâu đời. Là nhờ sức mạnh đoàn kết đấy thôi! Khí thế ngút trời vậy cơ mà? Tiếng cổ vũ vang dội vậy cơ mà?
U.20 Việt Nam không thể vượt qua Honduras nhưng chúng ta đã chiến thắng chính mình. Tôi may mắn ngồi ở khu vực khán đài rất gần vị trí ban huấn luyện. Tôi quan sát kỹ HLV Hoàng Anh Tuấn suốt nhiều phút, hôm nay ông đóng bộ suit, cà-vạt lịch lãm. Đứng khoanh tay oai vệ đúng khí chất của vị chỉ huy rắn rỏi. Ông điều chỉnh đội hình liên tục, 3 trận vòng bảng chẳng khi nào giữ nguyên đội hình xuất phát, ông chuyển từ 4-4-2 sang 4-2-3-1 rồi cả 4-3-3 linh hoạt suốt 90 phút. Chẳng cần giậm chân, khua tay, hò hét, chỉ bằng ánh nhìn, ông có thể khiến cả đội hình hoạt động theo tính toán của bản thân.
​Từ khán đài Jeonju: Ngỡ như đang ở nhà và Hoàng Anh Tuấn trong tôi - ảnh 2
HLV Hoàng Anh Tuấn xuống sân an ủi từng học trò Độc Lập
U.20 Việt Nam thua Honduras 0-2, chẳng một lời trách cứ, chỉ thấy sự động viên. Trong mắt tôi ông Tuấn là chuyên gia tâm lý đúng nghĩa. Ông tĩnh lặng đến khác thường trong bầu không khí cuồng nhiệt. Có vẻ như mọi kết quả đều nằm trong tính toán ban đầu.
Khi xem qua màn hình tôi chẳng rõ mọi người có nghe 2 tiếng “Việt Nam” cứ cất vang khi các cầu thủ của chúng ta diễu hành vòng tròn sân, sau trận đấu. Có ở đâu bạn thấy đội bóng thua mà vẫn được động viên nhiệt thành như vậy?!
Và tôi còn bắt gặp một Hoàng Anh Tuấn khác. Một Hoàng Anh Tuấn với phong thái từ tốn đến khác thường trong bầu không gian rộn ràng rực lửa, tiến ra khu vực trả lời phỏng vấn truyền hình trực tiếp. Một lần nữa tôi lặng người, khi nghe câu phát biểu bằng tiếng Anh: "Chúng tôi rất tự hào khi có mặt ở sân chơi World Cup. Bóng đá Việt Nam sẽ từ đây vươn tới một tầm cao mới. World Cup, hẹn gặp lại!'. Chỉ có thể là ông Hoàng Anh Tuấn, một người thầy đã trao hết bầu nhiệt huyết cho bóng đá Việt Nam. 

Trần Tuấn Anh
(từ Jeonju)

Bình luận

Đọc thêm Bóng đá Việt Nam

Tin đọc nhiều

VIDEO ĐANG ĐƯỢC XEM NHIỀU

Hãy chia sẻ ngay thông tin này với bạn bè
Bình luận