Tự truyện Dương Nghiệp Khôi - Vì một ngôi sao: Chức vô địch AFF Cup 2008 đầy may mắn

2 Dương Nghiệp Khôi
VN đã đăng quang AFF Cup 2008 khá may mắn.  /// Khả Hòa
VN đã đăng quang AFF Cup 2008 khá may mắn. Khả Hòa
Trên đường đi ra sân bay để về Bồ Đào Nha buổi chiều sau chức vô địch AFF Cup 2008, ông Calisto nói với tôi: “Đội tuyển lần này chiến thắng nhờ tinh thần rất tốt, nhưng quả thực cũng là may mắn lắm, Khôi tin tôi đi: Mười năm nữa chưa chắc đã có được thành tích như thế này”.
Tình cảm đặc biệt với VN của HLV Calisto
Đầu năm 2008, ông Calisto được bổ nhiệm thay thế HLV Alfred Riedl để dẫn dắt đội tuyển VN với nhiệm vụ trọng tâm là AFF Cup diễn ra vào cuối năm. Thầy trò nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã không thể giành được chiến thắng nào trong tổng số 10 trận giao hữu trước khi bước vào giải (thua 6, hòa 4).
Những trận đấu liên tiếp chỉ hòa và thua khiến một số cầu thủ bắt đầu cảm thấy mất tự tin. Trước khi bước vào giải, một bầu không khí nghi ngờ về thành tích chuyên môn của đội tuyển. Nhưng HLV Calisto chỉ cười và bảo: “Đừng suy nghĩ đến kết quả khi chúng ta đá giao hữu”, hằng ngày mở báo ra là lại hứng chịu vô vàn lời chỉ trích, nhưng ông chưa từng tỏ ra sợ hãi hay căng thẳng trước mặt học trò. VN nằm bảng B gồm: Thái Lan, Lào, Malaysia thi đấu tại Sân vận động Surakul, Phuket (Thái Lan). Thời điểm này lãnh đạo VFF sang Thái Lan hết, chỉ có tôi ở nhà “giữ cầu môn” và chuẩn bị tổ chức các trận đấu bán kết và chung kết tại sân nhà nếu đội tuyển của chúng ta vượt qua vòng đấu bảng.
VN gặp Thái Lan, một trận đấu ra quân cực kỳ khó khăn của thầy trò Calisto và chúng ta thua 0-2. Sau này, tôi được nghe nhiều cầu thủ nói lại: Thua trận đầu tiên khiến niềm tin của toàn đội bị lung lay dữ dội. Nhưng ông thầy Calisto vẫn bình thản: “Chúng ta đã thua đội bóng mạnh nhất giải, các bạn đã làm hết sức mình nên không có gì ân hận về điều đó”. Sau đó ông đến từng phòng động viên tinh thần các cầu thủ.

Tại buổi họp trước trận đấu với Malaysia để quyết định chiếc vé vào bán kết (Malaysia đã thắng Lào 4-0 ở trận đầu), thầy Calisto lấy ra một chiếc cờ Tổ quốc và nói rằng: “Đội tuyển chúng ta đang đại diện cho cả một dân tộc”. Tất cả các quan chức và cầu thủ hết sức xúc động, hình ảnh một HLV nước ngoài với lá cờ VN đã ghi dấu mãi trong tâm trí các thành viên đội tuyển. Thủ môn Dương Hồng Sơn đã tâm sự: “HLV nào cũng có cách để động viên cầu thủ nhưng tài tình, khéo léo và đúng thời điểm nhất đó là HLV Calisto. Điều chúng tôi cảm nhận được từ thầy là tình cảm dành cho đất nước, con người và bóng đá VN. Nếu không có tình cảm này thì có lẽ những truyền đạt của HLV Calisto sẽ không thể có sức lay động lớn đến thế”.
Sự cố quên đốt vàng mã ở chung kết AFF Cup 2008
Trận chung kết lượt đi diễn ra sau đúng 10 năm kể từ AFF Tiger Cup 1998 đội tuyển của chúng ta mới được trở lại bầu không khí cuồng nhiệt và căng thẳng này. Vũ Phong ghi bàn phút 40, Công Vinh ghi bàn phút 42, đội Thái gỡ 1 bàn do công của Ronnachai phút 75. Chung cuộc đội tuyển Thái Lan thua 1-2 ngay trên sân nhà. Một đêm Giáng sinh tuyệt vời và trọn vẹn với người hâm mộ bóng đá VN. Tối 28.12.2008, trong sự cổ vũ của 40.000 khán giả trên sân Mỹ Đình ở trận chung kết lượt về, người Thái có bàn thắng sớm ở phút 21 do công Dangda. Như vậy, đội tuyển VN đã không còn lợi thế dẫn bàn của lượt đi.
Hết hiệp 1, không khí trên sân Mỹ Đình căng như dây đàn, tôi bước ra khỏi phòng kính cạnh khán đài VIP (nơi dành riêng cho BTC trận đấu ngồi). Tôi nghe thấy cậu Thành - Phó giám đốc sân Mỹ Đình nói với Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: “Anh ơi, em quên chưa đốt vàng mã anh ạ”. Ông Hỷ quắc mắt lên: “Cậu đi làm ngay đi”. Hỏi ra mới biết sáng nay lãnh đạo liên đoàn qua thắp hương ở một ngôi miếu trước cổng sân vận động (nghe nói rất thiêng) cầu cho các cầu thủ “chân cứng - đá mềm”, mong cho các thần linh phù hộ cho bóng đá Việt. Ấy vậy mà quên hóa vàng thì làm sao các thần linh duyệt cho.
Đến phút 90+2, Minh Phương bước đến, chạy đà ngắn, anh đá quả phạt bóng vòng cung vào khu vực 16 m 50 đang đông nghẹt cầu thủ hai đội. Bóng chạm đúng vào đầu một chiếc áo đỏ, xoáy bổng vòng cung vào góc xa cầu môn: Vào… vào… vào…, cả sân vận động như nổ tung, tôi chỉ còn thấy hình ảnh Công Vinh lao ra đường chạy, cởi áo chạy như điên cuồng trước khán đài A. Tôi lao ra khỏi phòng kính ôm lấy ông Nguyễn Trọng Hỷ, ông Lê Hùng Dũng và Trần Quốc Tuấn, chúng tôi nhòe đi vì nước mắt. Trọng tài giơ thẻ vàng cho Công Vinh, sau đó cho giao bóng… hết giờ… Tôi và Trần Quốc Tuấn lao như bay xuống mặt sân, ôm lấy từng cầu thủ và HLV Calisto, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ chảy mãi.
Đêm 28.12.2008, Hà Nội, TP.HCM… không ngủ, cả nước xuống đường, các quan chức AFF cũng vui lây. Sau này họ còn nhắc lại mãi cái đêm ấy, gần 2 giờ sáng họ mới về đến khách sạn 5 sao bên hồ Tây sau khi đã “bơi” qua “biển cờ hoa” khắp các nẻo đường Hà Nội.

Dương Nghiệp Khôi

Bạn đọc phản hồi (2 nhận xét)

Vương MU

Chú Khôi. Hôm đó Đội ta mặc áo trắng. Như vậy không phải CV ghi bàn thắng gỡ hòa, vậy mà cậu ta và 90 triệu dân VN cứ nhận vơ à. " Đến phút 90+2, Minh Phương bước đến, chạy đà ngắn, anh đá quả phạt bóng vòng cung vào khu vực 16 m 50 đang đông nghẹt cầu thủ hai đội. Bóng chạm đúng vào đầu một chiếc áo đỏ, xoáy bổng vòng cung vào góc xa cầu môn: Vào… vào… vào…,"

Đắc Khánh

Quá xúc động. Nhưng chung kết lượt về AFF Cup năm 2008, Việt Nam mặc áo .... trắng.

Bình luận

Đọc thêm Bóng đá Việt Nam

Tin đọc nhiều

VIDEO ĐANG ĐƯỢC XEM NHIỀU

Một lần bắt gặp vợ chồng thầy Park ở Mỹ Đình /// Quỳnh Mai
Vợ ông Park Hang-seo rất tự hào về chồng
Trong đêm chung kết lượt về AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo có hai cổ động viên đặc biệt là vợ và con trai. Bà Choe Sang-ah suýt nữa đã không ra sân Mỹ Đình vì sợ phải chứng kiến trực tiếp cảnh chồng mình “chống chọi” với “bão táp”.
 
Hãy chia sẻ ngay thông tin này với bạn bè
Bình luận