Tự truyện Lê Công Vinh phút 89: Những ngày buồn ở đất Thủ

0 Trần Minh
Lê Công Vinh trong màu áo Bình Dương /// Khả Hòa
Lê Công Vinh trong màu áo Bình DươngKhả Hòa
Người liên hệ mời tôi về đầu quân cho Bình Dương năm 2014 là Chủ tịch Nguyễn Minh Sơn. Nhưng ông Sơn bảo tôi phải gọi điện cho ông Hải “lơ”, hỏi ý ông một tiếng xem thế nào.
Tôi bốc máy gọi cho bố Hải, người đàn ông được ví là “Jose Mourinho của VN”. Sau khi hỏi thăm sức khỏe tôi vào luôn vấn đề chính:
- Con muốn về Bình Dương đá. Bố xem con có thể về được không?
Lê Thụy Hải đáp ngay:
- Ơ kìa. Về đi chứ hỏi gì. Con về đây, quân đông người mạnh thì càng tốt thôi. Con cứ làm việc trực tiếp với Chủ tịch Sơn hoặc anh Quang (Nguyễn Thanh Quang, Trưởng đoàn CLB Bình Dương). Mà làm việc với anh Quang sẽ tốt hơn…
Đến Bình Dương gặp gỡ ban lãnh đạo và chào đội bóng mới, Chủ tịch Sơn bất ngờ đưa cho tôi một cái bọc. Trong bọc ấy là một số tiền mặt lớn. Ông nói tôi mang tiền ấy đến biếu cho Lê Thụy Hải, gọi là “biếu bố chút quà để dễ làm việc”. Ông Sơn nói thêm:
- Chú không thích điều này, nhưng đây là lệ, ai cũng phải thế cả...
Hôm sau tôi hẹn gặp ông Hải, cầm thêm chai rượu và một ít thuốc lá mà mình đã mua từ Nhật về để biếu ông. Tôi biết ông thích hút thuốc, mà tôi cũng xem việc biếu quà này là hành động chào hỏi phù hợp nhất. Thế nhưng sau khi thông tin tôi chính thức đầu quân cho Bình Dương kèm theo con số thu nhập cao ngất ngưởng mà CLB đất Thủ dành cho tôi, ông Hải bỗng dưng thay đổi thái độ.
Ông nói với tôi trong cuộc gặp đầu tiên:
- Anh phải biết là ở CLB này, không có ai là ngôi sao cả. Không có ai được đặc quyền thế này thế kia đâu. Anh cũng phải hòa mình cùng tập thể, chứ không phải nghiễm nhiên đá chính đâu.
Tôi đáp lời:
- Bố yên tâm, con hòa đồng mà. Từ trước đến giờ, con lúc nào cũng đặt đội bóng lên hàng đầu.
Và tôi quyết định không đưa tiền cho ông Hải “lơ”. Tôi gọi điện cho Chủ tịch Sơn để trả tiền lại. Điện thoại ông Sơn tắt máy (sao cứ mỗi lần tôi có việc cần nói với những nhân vật đứng đầu CLB thì máy họ đều... tắt). Tôi bèn gửi vào điện thoại của ông Sơn một SMS. Tin nhắn ấy đến hôm nay tôi vẫn còn giữ: “Chú ạ, cháu biết chú lo cho cháu, nhưng cháu không thể làm việc này. Có năng lực thì đá, không thì cháu ngồi dự bị”. Rồi hôm sau, tôi đến trụ sở trả tiền lại cho Chủ tịch Sơn...
Đầu năm 2015, tôi chính thức làm đám cưới với Tiên sau 6 năm yêu nhau. Thời gian ấy Bình Dương có trận đấu với Đồng Tháp trên sân nhà. Vì bận đám cưới nên tôi chỉ tập trung lại với đội một ngày trước khi trận đấu diễn ra. Theo lịch trình, CLB luôn có một buổi họp trước trận và chốt danh sách đăng ký thi đấu. Ông Hải “lơ” như thường lệ đặt câu hỏi:
- Có ai không muốn đăng ký không?
Tôi chỉ vừa tập lại sau đám cưới, biết rằng mình không đủ thể lực để tham gia, nên tôi nói:
- Bố ơi cho con không đăng ký. Con vừa nghỉ mười ngày và mới trở lại. Có gì con ra xem đội đá, chứ con không dự trận này được.
Tự truyện Lê Công Vinh phút 89: Những ngày buồn ở đất Thủ - ảnh 2

tin liên quan

Tự truyện Lê Công Vinh: Cú bẻ kèo ở thủ đô
Năm 2011, tôi rời Bồ Đào Nha trở lại VN trong hành trình lấy lại những gì đã mất. Người ta chờ đợi tôi sẽ tiếp tục gắn bó với Hà Nội T&T bởi bầu Hiển đã lo mọi phí tổn chữa trị chấn thương cho tôi.
Ông Hải “lơ” mỉa mai:
- Trường hợp của anh khó lắm. Không cho anh đăng ký lãnh đạo hỏi tôi, CĐV hỏi tôi sao không có tên Công Vinh trong danh sách. Rồi đăng ký cho anh mà không dùng anh thì lãnh đạo hỏi sao không cho anh đá. CĐV yêu cầu tôi giải thích lý do. Nên việc của anh là cứ... ngồi yên đó mà lãnh lương.
Tôi không biết nói gì sau câu trả lời của ông Hải. Sau khi kết thúc cuộc họp, thấy có cả Trần Văn Đường và Trưởng đoàn Nguyễn Thanh Quang ở đó, tôi mới đến nói thẳng với ông Hải “lơ”:
- Bố không thích con thì cho con đi đội khác. Con về đây đâu phải để bố bố thí cho con. Có năng lực thì con đá, không thì thôi.
Ông Hải ngay trước mặt 2 lãnh đạo đã độp luôn:
- Ừ. Tao không thích mày đó. Mày có năng lực cũng không được đá.
- Bố vì hiềm khích cá nhân chứ đâu phải vì tập thể.
- Ừ thì tao cá nhân đó. Mày làm gì tao?
- Bố không phải thằng đàn ông.
- Mày nói gì đó?
- Con nói bố không đàn ông. Trước khi về con đã gọi điện hỏi bố rồi còn gì. Chính bố nói con về, dựa trên năng lực mà đá. Rồi giờ bố lại nói thế.
- Tao có muốn mày về đâu?
- Thấy chưa, bố có phải đàn ông đâu? Nếu không sao bố không dám nhận?
- Mày nói gì?
Lúc đấy cửa phòng họp vẫn còn mở. Hai chúng tôi cãi nhau to đến mức cả đội đều nghe, cả Tây lẫn ta, ngay trước mặt ban lãnh đạo. Có lẽ đấy là lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của Lê Thụy Hải, có một người dám đứng lên cãi nhau với ông. Cầu thủ nào cũng sợ ông. Nhưng tôi không sợ, vì tôi có làm gì đâu mà phải sợ? Tôi chỉ sợ chính lương tâm của mình mà thôi.

Trần Minh
(chấp bút)

Bình luận

Đọc thêm Bóng đá Việt Nam

Tin đọc nhiều

VIDEO ĐANG ĐƯỢC XEM NHIỀU

“Ultras đen” Malaysia từng gây gián đoạn 1 trận đấu của tuyển Malaysia tại vòng loại World Cup 2018 /// AFP
CĐV Việt Nam cần phòng tránh hiểm hoạ 'Ultras đen' ở Bukit Jalil
LĐBĐ Malaysia (FAM) và giới chức nước này cam kết sẽ không để tái diễn xảy ra vụ CĐV đội khách đến Malaysia liên tiếp bị hành hung như trước đây, nhưng sức nóng của trận chung kết AFF Cup đang lên đỉnh điểm và cảnh báo rất dễ xảy ra sự cố nữa.
Võ Huy Toàn từng ghi bàn vào lưới Malaysia ở AFF Cup /// Minh Tú
Cựu tuyển thủ Huy Toàn: 'Những tiếng động trên sân Malaysia là nỗi ám ảnh khủng khiếp'
‘Cuộc đời cầu thủ của tôi sẽ nhớ rất sâu sắc những gì diễn ra với chính mình và đồng đội của mình ở trên đất Malaysia 4 năm về trước. Đến tận giờ phút này, bên tai tôi vẫn còn như văng vẳng những tiếng động khủng khiếp trên khán đài’, tiền vệ Võ Huy Toàn kể lại trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 gặp Malaysia.
Hãy chia sẻ ngay thông tin này với bạn bè
Bình luận