Tự truyện Trái bóng lăn giữa đời tôi: Vinh quang và cay đắng

1 Ngô Tử Hà
Ông Ngô Tử Hà khi giữ chức Trưởng ban thi đấu giải 
Tiger Cup 1998 ở Hà Nội	 /// Nhân vật cung cấp
Ông Ngô Tử Hà khi giữ chức Trưởng ban thi đấu giải Tiger Cup 1998 ở Hà Nội Nhân vật cung cấp
Về bóng đá VN, nói cả năm không hết chuyện. Mà có những chuyện hậu trường đến giờ vẫn còn là một “bí ẩn” khiến tôi không thể nào quên.
Bom nổ ở nhà Chủ tịch VFF
Năm 2001 khi tôi đang ở Hà Tĩnh tổ chức vòng chung kết giải U.16 toàn quốc. Vào khoảng 4 giờ sáng, đang ngủ say thì nghe chuông điện thoại reo. Giật mình tỉnh giấc nhìn vào máy thấy hiện tên người gọi “Lê Hoài Anh văn phòng liên đoàn”. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Có việc gì mà gọi sớm thế hả cháu?”. Hoài Anh hổn hển nói: “Chú Hà ơi, nhà bác Mai Văn Muôn bị đặt mìn, nổ vỡ hết tường tầng một, nơi bác ấy cho liên đoàn thuê làm kho”. Khi ấy ông Mai Văn Muôn làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) nhiệm kỳ 3. Còn tôi làm Phó chủ tịch. Nguyên nhân và thủ phạm vụ mìn nổ cũng gây nhiều đồn đoán khác nhau. Nhưng sau đó thấy im ắng. Đây là một dấu lặng trong làng thể thao nước nhà, nhưng dù sao cái tiếng nổ còn nằm trong ẩn số bí hiểm ấy cũng giúp người ta nhìn lại mình, nhìn lại cách hành xử với nhau bên ngoài những trái bóng, đường chạy, đường bơi…
Do các sếp mâu thuẫn với nhau, Ủy ban TDTT đã tiến hành thanh tra hoạt động của VFF, chủ yếu là lĩnh vực tài chính. Họ bới ra đủ thứ chuyện. Kể cả những sự việc vô lý, chưa được kết luận, phía bên Ủy ban TDTT cũng tung ra báo chí, gây dư luận không tốt. Đối với tôi, họ moi mãi trong các văn bản, sổ sách không phát hiện được điều gì sai trái.
Nhiệm kỳ 3 VFF kết thúc vào năm 2001. Trước đại hội nhiệm kỳ 4, tin đồn về nhân sự được bàn tán râm ran, nhiều người lo chạy chọt các cửa. Riêng tôi cũng nhận được thông tin là sẽ trở về công tác bên Ủy ban TDTT. Tôi được anh em giới thiệu vào danh sách để bầu cử vào nhiệm kỳ mới nhưng Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái đã đứng lên nói: “Theo yêu cầu công tác, anh Hà không tham gia liên đoàn nhiệm kỳ này và chuyển về Ủy ban TDTT”. Rồi sau đó tôi “được” trở về vị trí trưởng bộ môn bóng đá như bảy năm trước! Nhiều người nói: “Lãnh đạo cấp trên trình độ thấp hơn ông cả cái đầu, sao lại chịu như vậy?”.
Không trúng cử VFF bị ganh ghét
Có lần anh Nguyễn Danh Thái mời tôi lên gặp và nói: “Hiện nay còn hai chỗ trống là Vụ trưởng Thể thao quần chúng và Vụ trưởng - trợ lý Bộ trưởng, anh muốn làm gì?”. Tôi trả lời: “Suốt đời tôi gắn bó với thể thao thành tích cao, nếu làm thể thao quần chúng e không phù hợp”. “Vậy anh làm trợ lý giúp em”. Tôi nói: “Tùy anh”. Rồi mọi việc an bài như vậy. Tôi luôn xác định, tuy ở vị trí Vụ trưởng - trợ lý Bộ trưởng, nhưng tôi không phải cánh tay phải hay tay trái gì của anh Thái cả. Có lần, đoàn cán bộ lãnh đạo cấp Vụ cùng Bộ trưởng đi công tác các tỉnh Tây Bắc. Đến Yên Bái trời mưa. Mọi người rời ô tô đi vào phòng hội nghị. Anh Thái cũng dính mưa. Sau đó có người bạn trách tôi: “Đáng lẽ ông phải cầm ô che cho Bộ trưởng chứ”! “Tôi lo cho cái thân tôi còn chưa xong. Hơn nữa tôi là trợ lý Bộ trưởng chứ không phải anh “cần vụ”. Chắc anh Thái cũng hiểu thôi. Tôi “già” hơn anh ba tuổi.
Có lần anh Thái còn thổ lộ: “Làm quản lý bóng đá không ai so được với anh, nhưng tình hình phức tạp quá, anh thông cảm”. Anh còn tâm sự: “Trước đây anh như một thần tượng của nhiều người, nhưng đáng tiếc là anh thẳng thắn quá nên thiệt thòi. Nếu không anh đã lên tới đâu rồi”. Nói vậy thì biết vậy thôi! Đại hội VFF khóa 5 tôi bị những bàn tay trong bóng tối chỉ đạo mấy kẻ kiểm phiếu gian lận nên đã không trúng cử. Sau này khi gặp tôi bọn họ cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng.
Sau đại hội bất thường liên đoàn bóng đá năm 2006 vài tuần, Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái gọi điện mời tôi lên phòng anh gặp, qua vài ba câu hỏi thăm xã giao, anh nói: “Em biết là anh buồn vì không trúng cử vào liên đoàn, anh thông cảm vì tình hình rất phức tạp… Em không thể…”. Tôi nói: “Đáng tiếc là cứ tưởng anh ủng hộ tôi, nhưng không phải vậy. Khi biết anh Hỷ tỏ ra không thiện chí trong đại hội, tôi đã gọi điện nói rõ với anh để nhắc nhở anh Hỷ nhưng anh đã lặng thinh. Anh đã bị động vì một số người khác. Tôi đối xử với anh rất đàng hoàng, phải nói thẳng là tốt, anh nỡ xử sự như vậy với tôi sao?”. Bộ trưởng ấp úng nói: “Em không ngờ anh lại hăng say với bóng đá như vậy”! Xong tôi nhìn thấy những giọt nước mắt muộn màng đang lăn chảy trên má anh. Đối với anh Thái, từ trước đến nay tôi vẫn phần nào thông cảm hoàn cảnh gia đình vì vợ anh cũng bị ung thư giống vợ tôi và đã mất cách đây hơn chục năm.
Tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đóng cửa… như khép lại một thời hào hùng đóng góp cho bóng đá VN của tôi, nhiều vinh quang và không ít những giọt đắng.

Ngô Tử Hà

Bạn đọc phản hồi (1 nhận xét)

Nguyễn

Tự truyện này đáng giá hơn" phút 89" gấp ngàn lần.Tôi sẽ tìm mua.Cám ơn ông,ông Ngô Tử Hà- người Mohican cuối cùng của BĐVN

Bình luận

Đọc thêm Bóng đá Việt Nam

Tin đọc nhiều

VIDEO ĐANG ĐƯỢC XEM NHIỀU

Sơn La (áo đỏ) để thua ngược đáng tiếc trước TNG Thái Nguyên /// Thiên Hà
Vòng 9 giải nữ VĐQG 2018: Tiếc cho Sơn La
Trận đấu cuối cùng ở vòng 9, giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2018 là cuộc chạm trán giữa TNG Thái Nguyên và Sơn La. Để thua ngược 1-2, các cô gái Sơn La đã đánh mất cơ hội thoát khỏi vị trí cuối bảng.
Hãy chia sẻ ngay thông tin này với bạn bè
Bình luận