Nhớ tiếng leng keng

16/02/2014 03:00 GMT+7

Ngày xưa, lúc ấy tôi mới lên mười nhưng tôi còn nhớ rất rõ, mỗi lần ông già bán cà rem đi ngang ngõ là tôi từ trong nhà chạy tót ra. Không nói không rằng ông già bán cà rem đưa cho tôi một cây cà rem ngòn ngọt, béo ngậy và thơm thơm mùi nước dừa.

Bà nội, từ nhà sau đi lên miệng bỏm bẻm nhai trầu móc tiền ra trả và không quên mắng yêu một câu với đứa cháu vòi quà.

Cà rem ngày xưa, thường là cây tròn, khi mua người bán cà rem sẽ cắt ra, tùy vào số tiền mua sẽ quyết định cây cà rem dài hay ngắn. Khi cắt cà rem xong, người bán sẽ dùng que tre đóng vào cây cà rem. Cầm trên tay cây cà rem, đưa lên miệng “mút”. Cái cảm giác lành lạnh, tan dần trên đầu lưỡi thật đã làm sao.

Tuổi thơ khó khăn, những cây cà rem và tiếng leng keng của ông già bán cà rem đi ngang ngõ vào mỗi buổi trưa là món quà hấp dẫn của tuổi thơ. Có hôm, không biết vì lý do gì mà ông già nghỉ bán. Đám trẻ trong xóm buồn thiu. Bọn tôi, tập trung lại ở cây mù u già đầu xóm, cứ lóng nga lóng ngóng như trông đợi một điều gì đó.

Trẻ em ngày nay có khác, những cây cà rem thường thơm ngon, nhiều chất dinh dưỡng và đắt giá hơn nhiều. Tiếng “leng keng” đặc thù ngày xưa cũng mất đi, mà thay vào là những tiếng rao thu sẵn rất đơn điệu. Mỗi thời mỗi khác, hoài niệm về cái cũ khiến ta thấy bâng khuâng.

 Trần Thành Nghĩa

>> Chỉ thấy nhớ ngày xưa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.