Còn miệng ăn, hết ngõ nói

14/04/2014 02:40 GMT+7

Nhắc tới gã, cả xóm ai cũng lắc đầu ngao ngán. Càng ngao ngán gã bao nhiêu, bà con càng cảm thương cho vợ gã bấy nhiêu.

Nhắc tới gã, cả xóm ai cũng lắc đầu ngao ngán. Càng ngao ngán gã bao nhiêu, bà con càng cảm thương cho vợ gã bấy nhiêu.


Minh họa: DAD

Sáng thồ cá, chiều thồ... chồng

Thói thường, trong cảm thương có trách móc. Bà con nói phải chi xa xôi cách trở, không biết tính nết người ta mà lấy làm chồng thì có thể đổ thừa cho duyên phận. Đằng này cùng xóm cùng làng, thấy gã ăn chơi đàn đúm trước mắt mà chị vẫn lấy. Người thì lén nói chị… ngu. Người thì nói chị lấy gã là để trả thù cho một cuộc tình bị phản bội.

Với cái “nghề” mánh mung, dắt mối, còn gọi là “cò” nên gã hay lê la quán xá. Chị thì sáng nào cũng chạy chiếc xe máy cà tàng, mua cá rác bỏ mối cho mấy trại chăn nuôi ngoài xã, số còn lại đem về bằm cho bầy heo hơn chục con ở nhà.

Chạng vạng chị mới về. Phía sau chiếc xe tanh nồng mùi cá là ông chồng mềm oặt, nồng nặc mùi rượu. Hình ảnh này được hai vợ chồng “lập trình” rồi. Vào giờ đó, mười bữa như chục, hàng xóm thường thấy chị, khuôn mặt vô cảm dưới cái mũ bảo hiểm, thồ gã chồng quặt quẹo ngồi xéo một bên, trở về căn nhà thấp lè tè khuất sau đám mía. Ai cũng nghĩ cặp vợ chồng này sắp to tiếng. Nhưng không. Cái lạ là không có gì lạ cả. Bữa cơm tối diễn ra bình thường dưới cái bóng điện tròn vàng vọt. Vợ chan, chồng húp. Hai đứa nhỏ: Hà và Hạnh khen má nấu canh thơm nhưng chê ba… hôi rượu!

Tui thổi chú, chú mất một đời

Thằng em ruột của chị hăm he cảnh cáo anh rể. Nó làm thiệt. Một bữa gã sà vào thềm nhà có em vợ đang nhậu, thằng này gây sự ngay: Nhậu thì nhậu nhưng phải tự về, không được hành hạ chị tui. Gã cười hè hè, nói “cổ lai ẩm tửu” có mấy ai tự “hồi gia”, phải có người dìu chớ. Với lại, tính anh không uống thì thôi, đã uống là… triệt để, không thể nửa vời nên chị cậu thương tình… lai dắt chớ hành hạ gì đâu. Rồi gã cười tinh quái, nói nhà anh có Hà - Hạnh nhưng không “hành hạ”. Cả mâm nhậu cười rần rần. Thằng em đành “nuôi hận”, cụng ly với anh rể mà mặt mày nhăn quéo.

Có một dạo gã không ra khỏi nhà. Đó là lần gã nợ hai chỉ vàng do cá độ bóng đá, bị chủ nợ đòi “xử”. Gã năn nỉ vợ, nói má mấy nhỏ trả giùm. Tui hứa từ nay xin chừa đen đỏ. Vài bữa sau, chị bán heo, cầm vàng lón thón chạy đi trả nợ cho chồng.

Nhiều người khuyên chị ly hôn. Nhìn hai đứa con, rồi nhìn tấm ảnh cưới, chị nói không. Cả xóm ngạc nhiên, ai cũng cảm phục sự chịu đựng chừng như không giới hạn của chị. Có điều này là không ai để ý: Khuya. Con đã ngủ mà lời ru của chị vẫn thức: Hoa huệ sầu ai hoa huệ héo. Hoa huệ sầu chồng trong héo ngoài tươi.

Một bữa, gã đang xắt chuối cho heo thì hai chị “chấp hành” phụ nữ tới nhà “giáo dục”, nói đàn ông phải thế này thế nọ, không nên thế nọ thế kia. Gã nổi nóng, nói nợ thì vợ đã trả, mấy chị tô lại làm gì? Còn tui quá chén, vợ chở về là đúng chớ hổng lẽ để… vợ người khác chở về? 

Nhìn con dao sắc lẻm, hai chị “chấp hành” bấm nhau quay ra thềm lom khom tìm dép. Một chị lằm bằm: “Đúng là còn miệng ăn mà hết ngõ nói”. Chị kia nói mình làm “chấp hành” phải biết chấp nhận mấy “dzụ” này.

Chị vợ kể gần đây gã có phần “cải tiến”: la cà ít hơn, tự đi xe máy về được. Bậy một cái, hễ nghe trong làng có đám ma là gã bươn tới, sà vào đám nhạc, tập thổi kèn cả đêm. Mới hôm kia, từ đám ma về gã bị công an thổi phạt vì “men” trong người hơi cao. Đi một đoạn, nghĩ sao gã quay lại, nói nè chú công an, chú… liệu hồn nghen. Chú thổi tui, tui mất vài trăm. Còn tui thổi chú, chú mất một đời. Anh công an hỏi sao, gã nói thì tui thổi kèn đám ma chớ sao!

Trần Cao Duyên

>> Tình yêu công sở thường dẫn đến hôn nhân
>> Án hôn nhân gia đình tăng đột biến
>> Hôn nhân ngắn ngủi
>> Chấm dứt hôn nhân bị ép buộc
>> Tình dục trước hôn nhân: Lớn mà chưa đủ khôn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.