Dạy học

16/11/2005 21:42 GMT+7

Người giáo viên lướt nhìn qua một lượt và dừng mắt ở dãy bàn thứ ba. Ánh mắt đầy thách thức pha lẫn bất cần của cậu học trò mới làm cô chú ý. Qua tìm hiểu, cô được biết cậu là một học sinh cá biệt.

Lần giở học bạ của cậu học trò mới, trong phần phê của giáo viên chủ nhiệm lớp một ghi: "Sáng dạ, ham học hỏi"; lớp hai: "Học giỏi, hòa đồng với các bạn cùng lớp. Mặc dù phải chăm sóc người mẹ đang ốm nặng nhưng vẫn hoàn thành tốt việc học"; lớp ba: "Rất có nghị lực. Mẹ vừa mới qua đời. Hiện sống cùng người cha tối ngày say xỉn"; lớp bốn: "Ít nói. Không có nhiều bạn và thường xuyên ngủ gật trong lớp".

Hôm nay là ngày Nhà giáo, các em học sinh ai cũng mang tặng cô những món quà gói giấy bóng thắt nơ xanh đỏ ngoại trừ món quà của cậu. Nó được gói một cách vụng về bằng một mẩu giấy màu nâu xỉn được cắt ra từ loại bao giấy dùng để đựng thực phẩm. Vài tiếng cười bắt đầu ré lên khi cô giáo mở món quà của cậu: một chiếc vòng đeo tay bằng đá giả kim cương thiếu mất vài hạt, một chai dầu thơm chỉ còn lại một phần tư. Vừa đeo chiếc vòng vào tay, cô giáo vừa cất lời khen chiếc vòng sao vừa vặn. Tiếp đến, cô cầm chai dầu thơm và thoa một ít vào cổ tay. Những tiếng cười ngưng hẳn. 

"Hôm nay cô "có mùi" giống mẹ em", lời cậu bé khiến cô giáo bật khóc.

Từ khi được quan tâm, cậu bé trở nên nhanh nhạy và lém lỉnh trở lại. Càng được khuyến khích, cậu càng tỏ ra vượt trội. Cuối năm, cậu nằm trong top những học sinh đứng đầu lớp.

Một năm sau, cô giáo nhận được một mảnh giấy nhét qua khe cửa. Cậu bé nói trong tất cả những giáo viên mà cậu từng được học, cô là người cậu yêu mến nhất. Sáu năm sau, cô nhận được lời nhắn thứ hai, cậu thông báo rằng mình đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng ba toàn trường và cô vẫn là người cậu yêu mến. Bốn năm sau, trong lá thư gửi cô giáo, cậu khoe mình đã tốt nghiệp đại học loại ưu và cậu cho rằng cô vẫn là giáo viên cậu yêu mến nhất. Lại bốn năm nữa trôi qua và một lá thư khác đến. Lần này, cậu giải thích rằng sau khi lấy được bằng cử nhân, cậu muốn tiến xa thêm chút nữa; bây giờ, tên của cậu dài hơn một chút. Lá thư ký tên: Tiến sĩ....

Câu chuyện không dừng lại ở đó. Vẫn còn một lá thư nữa. Lần này, cậu báo cho cô giáo biết cậu đã gặp được một cô gái và muốn cưới cô ấy làm vợ. Cậu giải thích rằng cha cậu đã mất cách đây hai năm và cậu tự hỏi liệu cô có thể làm người đại diện cho chú rể được không. Và trong ngày đặc biệt ấy, cô giáo đã đeo chiếc vòng đá ngày xưa, xức loại nước hoa mà trước đây mẹ cậu hay dùng. 

Trong lúc hai cô trò ôm nhau mừng rỡ sau bao nhiêu năm mới gặp lại, cậu khẽ nói: "Cám ơn cô đã đặt niềm tin nơi em. Cám ơn cô đã chỉ cho em thấy rằng em có thể làm được những điều tưởng như không thể". "Trò đã sai rồi. Chính trò mới là người đã cho cô biết cô có thể làm nên điều khác biệt. Cô đã không hiểu hết ý nghĩa của việc dạy học cho đến khi cô gặp trò", cô giáo đáp lời cậu. (Llerrah)

Phương Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.