Xem phim "A Mighty heart": Mạnh hơn tuyệt vọng

08/12/2007 22:36 GMT+7

A Mighty heart (tạm dịch: Trái tim kiên cường) mang lại một nét đẹp sâu sắc cho phim Hollywood năm nay, dự đoán sẽ lọt vào đề cử Oscar năm 2008.

Daniel vẫy tay, mỉm cười, hẹn với Marianne: “Có thể anh sẽ về muộn”. Daniel không muộn mà vĩnh viễn chẳng trở về. Marianne đã phải nuốt đau đớn vào lòng để lao vào cuộc tìm kiếm chồng trong vô vọng. A Mighty heart thực sự là khúc bi hùng ca về sự kiên cường của một người đàn bà. Mạnh hơn tuyệt vọng là sức mạnh ý chí một con người: có đau buồn nhưng không quỵ ngã, có căm giận nhưng không biến mình thành kẻ chìm ngập trong hận thù. 

Cách kể của A Mighty heart tương đối “cổ điển”. Để có những bài viết về Hồi giáo vũ trang tại Pakistan, nhà báo Daniel Pearl (Dan Futterman) của tờ Wall Street Journal dũng cảm tìm đến vùng đất này để tìm hiểu tình hình thực tế. Anh bị mất tích. Vợ anh -  Marianne Pearl (Angelina Jolie), dù đang mang bầu vẫn kiên cường, nỗ lực tìm kiếm anh cho đến phút cuối cùng. Phim mở đầu bằng hình ảnh Marianne mang thai năm tháng và kết thúc bằng hình ảnh cô sinh đứa con trai được Daniel đặt sẵn cái tên Adam trong nỗi đau đớn khi biết chồng đã bị sát hại. 

Với kịch bản dựa trên quyển hồi ký A Mighty heart: The brave life and death of my husband Danny Pearl của nhà báo nữ Mariane Pearl, đạo diễn người Anh Michael Winterbottom chọn cách thể hiện gần với phim tài liệu: những lát cắt hiện thực, cảm xúc dồn nén, nhịp phim khẩn trương. Từ điểm nhìn của người vợ, bạn bè Daniel và cảnh sát địa phương, A Mighty heart cuốn người xem vào tốc độ của cuộc điều tra tìm kiếm kẻ bắt cóc: theo dấu vết người lái taxi chở Daniel đi, những cuộc điện thoại từ đội chống khủng bố, từ những tên bắt cóc, từ người nhà của Daniel lẫn Marianne. Để đạt được độ chân thực, cả ê-kíp làm phim đã rất dũng cảm để đến thành phố  Karachi - nơi được xem là một vùng đất đầy bất ổn - để thực hiện phần ngoại cảnh. Sự dũng cảm đó đã được đền đáp khi phim mang lại những cảm xúc rất chân thực cho người xem. Đạo diễn Winterbottom đã tiếp tục gây dấu ấn riêng với bộ phim này. 

Diễn xuất của Angelina Jolie nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhà báo Anthony Lane nhận xét rằng ngôi sao Angelina Jolie rất có khả năng đã bị người đời quên lãng việc cô là một diễn viên tài năng nếu như không có bộ phim này. Angelina đã diễn xuất rất tốt những khoảnh khắc tâm lý tinh tế của nhân vật Marianne: một tiếng chuông điện thoại reng, nét mặt Marianne phấp phỏng đợi chờ (tin vui) nhưng lại lo lắng (vì những dự cảm bất an). Sự bình tĩnh đến lạnh lùng khi trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình CNN đã thể hiện bản lĩnh kiên cường của cô. Chỉ đến lúc đơn độc trong xe, Marianne mới bộc lộ cảm xúc bằng đôi môi mím lại, ánh mắt thất thần. Suốt phim, chỉ có một lần duy nhất  Marianne của Angelina không còn sức chống chọi: nghe tin chồng chết và cách thức man rợ mà những kẻ bắt cóc đã giết anh. Marianne bé nhỏ, thu mình, buông người rơi trong nỗi tuyệt vọng. Và, khóc. Tiếng khóc bật ra sau thời gian dài nén chịu. 

Khi bộ phim kết thúc, người xem đắng lòng tự hỏi: bao giờ thì những xung đột sắc tộc, chiến tranh cục bộ chấm dứt? Bao giờ sẽ không còn ai phải làm một người dũng cảm và uy nghiêm trong nỗi đau? 

Vinh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.