Không phải chỗ nào cũng có món cơm rượu. Cơm rượu không trưng bày trong quán, không có trong tiệm nhậu, mà nó lưu động theo chân những thôn nữ rong ruổi qua các ngõ ngách xóm phường. Hơn ba mươi năm qua, tôi biết đến quen thuộc cô Tư "cơm rượu". Có lần tôi vừa ăn cơm rượu vừa tâm sự cùng cô: Sao cô không kiếm nghề khác làm nhiều tiền hơn?
- Đi bán quen rồi cậu ơi, nhớ nghề lắm. Vả lại bỏ bán thì cũng ít người làm cái món này cho bà con ăn, uổng lắm! Bán nhiều năm rồi biết tính ý từng người ăn, kẻ thì thích nước, người thì thích xác, có kẻ thích xác có mùi khê, có người thích cơm rượu nồng độ cao...
Mà thật đúng thế, nhiều năm rồi có ai đi bán cơm rượu như cô đâu, mặc dù khi nghe cô nói phương thức làm món cơm rượu thật đơn giản. Mua nếp dẻo, nếp rặt không lẫn lộn, vuốt thật sạch, ngâm khoảng 3 tiếng đồng hồ, để ráo. Đổ nước vào xửng nấu sôi, hấp nếp vừa chín đem vuốt lại, tiếp tục hấp lại cho mềm, đem xuống thấm nước muối chà sạch. Lấy men rượu (mua ở tiệm làm men) rắc đều lên. Lấy lá chuối quấn tách rời từng viên không cho dính. Trùm kín lại để lên rổ, lấy thau hứng nước ba đêm. Lấy nước để riêng pha vào bán. Thường thì 3 lít nếp được 1,5 lít nước.
Cô nói tiếp: Nghe thì dễ vậy nhưng đổ nước sao cho xôi không bị khô, đổ nhiều nước xôi sẽ bị chua.
Không những cơm rượu tạo cho mình cảm giác ngọt thanh từ tinh chất nếp, cay nồng của men, béo bùi của nước cốt dừa mà cơm rượu còn là phương thuốc làm cho tiêu thức ăn và máu huyết lưu thông...
Tay nách thau cơm rượu, tay xách giỏ đựng mấy chai nước, nhìn bóng cô ngả dài trên đường phố. Tôi mong cô đi bán mãi để đem món ăn mộc mạc thanh tao đến bà con. Được như vậy thì món cơm rượu sẽ không bị rơi vào quên lãng.
Bài, ảnh: Thanh Hương
Bình luận (0)