Bệnh “sĩ”, kẻ thù của tình yêu

08/12/2005 01:15 GMT+7

Có rất những chuyện tình chỉ vì bệnh “sĩ” mà nhiều cặp đã bỏ lỡ cơ hội, để tình yêu vụt mất, đến khi mọi sự đã muộn họ mới nhận ra nhưng không thể thay đổi được tình thế. Câu chuyện tôi kể sau đây là hoàn toàn có thật của T. - bạn tôi. Và cho đến bây giờ T. vẫn không biết phải giải quyết như thế nào cho hợp tình hợp lý...


Khi còn là sinh viên, T. có một người bạn nữ rất thân, tên H. Lúc đầu họ chỉ thân thiết theo tình bạn. Họ là một đôi lý tưởng về trao đổi chuyện học hành, bài vở. Vì cả hai đều học ngành ngữ văn nên  hễ một trong hai người đọc xong quyển truyện nào mới đều giới thiệu cho người kia cùng đọc. Sau đó, họ bàn luận sôi nổi, lúc về nhân vật trong tác phẩm, lúc thì về tư tưởng và tính nhân văn của tác giả khi đặt bút viết tác phẩm này... Nói chung họ gặp nhau hằng ngày và câu chuyện của họ xoay quanh vấn đề học hành, bài vở. Cả hai đều là những sinh viên giỏi của trường. Đến một ngày, H. nhận ra tình yêu của mình dành cho "anh bạn học" từ lúc nào. Còn T. thì cũng ngưỡng mộ "cô bạn học" nhưng có điều không bao giờ dám thổ lộ. Ngày tốt nghiệp cận kề, H. tự ái vì nghĩ T. không yêu mình nên không thổ lộ và H. chủ động không liên lạc, tự hứa với lòng không bao giờ gặp lại T. nữa (H. vì bệnh “sĩ"- nghĩ mình không dễ thương bằng những cô gái khác, không được T. yêu). Còn về phía T. lại nghĩ có lẽ H. không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa nên mới cắt đứt. Nhưng tình yêu đã không điều khiển được trái tim của H...

Hơn 6 năm trôi qua, T. ở lại Tp Hồ Chí Minh và làm việc cho một tờ báo lớn còn H. về Vũng Tàu dạy học - một nghề mà cả hai người mơ ước khi còn là sinh viên. Trong 6 năm trời, dù cố gắng nhiều lần, nhưng T. không bao giờ gặp lại được người bạn thời xưa vì T. không biết được nơi H. công tác và anh cũng bị cuốn vào công việc với những tin tức thời sự. T. đinh ninh không bao giờ gặp lại được "người xưa", nhưng điều anh không thể ngờ được là từng bước chân của anh đều có sự theo dõi của người ấy. Mỗi bài viết, tin tức của anh trên báo là có một người con gái luôn theo dõi và cẩn thận tập hợp hết lại vì H. nghĩ sẽ có một ngày họ gặp lại và cô sẽ trao cho T. tất cả những bài viết đó. Nhưng có điều vì bệnh “sĩ", H. vẫn không chịu chủ động liên lạc với T. Đến một ngày, H. nhận được tin T. cưới vợ. Đến lúc này, H. không thể kiềm chế được lòng mình và trong tuần trăng mật của T., H. dẹp bỏ mọi tự ái gọi điện cho T., nhưng mọi chuyện đã không thể khác được. Điều mà T. không biết giải quyết thế nào là tình yêu của H. dành cho anh quá mãnh liệt. Cô gái đã ngã gục trên bục giảng và mê man trong bệnh viện cả tuần liền. Trong những lúc mê man, cô luôn miệng gọi tên T., điều đó làm cả trường bàn tán và học sinh biết được. Dù là một giáo viên giỏi nhưng đến lúc này, mọi thứ đối với H. đều vô nghĩa. H. nộp đơn xin chuyển trường và đi du lịch cho khuây khỏa. H. vẫn quyết tâm chờ đợi dù trong vô vọng vì cô không thể xua được cảm giác rung động đầu đời. Thậm chí H. đề nghị với T. là muốn dâng tặng sự trinh trắng cả tâm hồn lẫn thể xác cho T. trước khi cô có thể chấp nhận một mối tình khác. T. không biết phải an ủi H. như thế nào vì trong lúc này H. không đủ tỉnh táo để biết đâu là giới hạn cần dừng lại... T. đã tâm sự với tôi: “Mình muốn mọi chuyện đều là ở quá khứ. Giá như cuộc điện thoại của H. được thực hiện sớm hơn, từ lúc mình ra trường, còn nếu không thì cô ấy hãy giữ  kín trong lòng, như một hình ảnh đẹp của thời sinh viên...”.

Và đây không chỉ là một câu chuyện duy nhất, biết bao người vì bệnh “sĩ" mà bỏ lỡ mất cơ hội tình yêu của mình.

Tường Vy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.