Kết quả đáng kể nhất của hội nghị là tăng cường thể chế hóa tổ chức này bằng thanh lập một Ban thư ký đóng trụ sở ở Brazil và bàn luận về việc tiến tới thành lập một nghị viện chung cho khu vực Nam Mỹ theo mô hình Liên minh châu u, giống như các nước châu Phi đã làm với việc thành lập ra Liên minh châu Phi.
Thật ra thì tại châu Mỹ đã có không ít tổ chức và không ít hình thức, cấp độ liên kết khu vực cho cả châu lục như Tổ chức các nước châu Mỹ, cũng như cho từng khu vực trên châu lục như NAFTA hay Mercosur, nhưng một tổ chức chính trị thực sự với mức độ thể chế hóa đáng kể thì chưa thấy có ở hai cấp độ nói trên. Lý do chính là mâu thuẫn lợi ích về chính trị, kinh tế, thương mại và cả ý thức hệ, là sự khác biệt đến đối kháng về văn hóa giữa các khu vực với nhau. Mọi sự co cụm về chính trị ở cấp độ khu vực đều phải lưu ý đến sự ủng hộ hay chống đối của Mỹ. Đại đa số các quốc gia từ Trung đến Nam Mỹ suốt thời gian dài đều trong tình thế bận rộn với các vấn đề quyền lực, phát triển và xã hội nội bộ hơn là lưu tâm thỏa đáng tới liên kết khu vực. Vì thế mức độ hợp tác khu vực ở đây chưa được cao, sự liên kết khu vực bị phân lẻ.
Hội nghị cấp cao của các nước Nam Mỹ năm nay chịu tác động của trào lưu thiên tả trên chính trường khu vực, nhờ vậy mà sự đồng thuận quan điểm trở nên dễ dàng hơn, mà có thể mượn thời thế thuận lợi để tăng cường liên kết và tăng cường liên kết để củng cố thời thế. Nhưng để tới được một tổ chức chính trị thực thụ cho khu vực thì chặng đường phải đi hết vẫn còn rất dài.
La Phù
Bình luận (0)