Một số bài nhắc đến “Hà Nội chiều mưa”, đậm đà với “Đà Lạt tháng giêng hồng” hoặc mơ màng trước “Bình minh trên biển Vũng Tàu” và “Chiều trên sông Đồng Nai”, nhưng đặc biệt là Phan Rí, nơi Huỳnh Hữu Võ sinh ra, lớn lên và làm thơ, gieo vần theo “võng đưa tình cũ”: Ngày em thi hoa hậu. Anh sẽ là chiếc lá. Rơi trên mặt sông đầy. Cho mùa xuân trôi qua. Ngoài đời chưa rõ thế nào, chứ theo ý thơ này, thì nhà thơ Hữu Võ có “hơi ghen”?
Nguyễn
Bình luận (0)