Hai không gian, một tình yêu

0
Hai không gian, một tình yêu
Euro đến tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì được trôi theo những cảm xúc dạt dào. Lo là lo cho giấc ngủ của những người thân.

Euro đến tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì được trôi theo những cảm xúc dạt dào. Lo là lo cho giấc ngủ của những người thân.

Trong nhà tôi là thằng đẹp trai nhất. Bốn thành viên còn lại đều là… nữ và thường say giấc nồng vào khoảng chín giờ tối (tất nhiên là họ không thích bóng đá). Thế là tôi đành phải ngồi một mình với chiếc ti vi mà âm lượng hạ xuống gần như hết cỡ. Khổ nỗi, mỗi lần cầu thủ tôi yêu thích sút tung lưới đối phương, tiếng hét “vào... vào... oo” của tôi mới thảm não làm sao. Nó giống như không có dấu huyền và gần như tiếng hét của người câm. Tôi luôn luôn theo quy luật đó. Nhưng rồi một lần, thần tượng của tôi tung một trái phá đập xà ngang, đập xuống vạch vôi, rồi bay ra ngoài, tôi đập bàn một cái rầm, miệng thì hét lên lời tiếc nuối mà có lẽ hàng xóm cũng nghe. Bốn thành viên nữ choàng tỉnh, hoảng hốt, không biết việc gì đã xảy ra.

Đêm hôm sau, tôi quyết định ra tiệm cà phê bóng đá ở gần nhà. Ở đó tôi hoàn toàn được tự do. Tiếng hét “vào... ào” của tôi có dấu huyền hẳn hoi, lại to đến hết cỡ. Và thay vì chỉ đập tay xuống bàn, tôi đã vô tình đập vỡ cái ly cà phê mà chẳng có ai chê trách cả.

Phan Văn Thiết
(K174/2 Thanh Long, Hải Châu, TP.Đà Nẵng)

 

Bình luận

Đọc thêm Hậu trường

Tin đọc nhiều

VIDEO ĐANG ĐƯỢC XEM NHIỀU

Hãy chia sẻ ngay thông tin này với bạn bè
Bình luận