Một em bé trở về từ động mại dâm ở Trung Quốc

23/11/2004 10:33 GMT+7

Đầu tháng 9/2004, báo Phụ Nữ có đăng bài "Một bé gái bị lừa sang Trung Quốc bán dâm". Ngày 3/11/2004, nhờ sự can thiệp của CA Trung Quốc (TQ), em gái này đã được giải thoát từ một động mại dâm ở Quảng Đông. Sau nhiều ngày lăn lóc kiếm sống từ cửa khẩu Móng Cái về đến Hà Nội, em mới tìm được đường về nhà. Em đã kể lại những ngày tháng kinh hoàng trong tay bọn buôn người...

N.T (xin không nêu tên thật), sinh năm 1990, ngụ P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM. Nhà nghèo (cha chạy xe ôm, mẹ đi bán vé số, em trai bị bệnh), T. phải nghỉ học sớm đi bán hàng rong giúp cha mẹ. Ngày 28/4/2004, T. đang bán hàng ở công viên Lê Văn Tám thì có một đôi nam nữ khoảng 25-30 tuổi tên Long - Thủy đến bắt chuyện làm quen, ngỏ ý muốn giúp đỡ. Thủy gạ T. theo thị ra Hà Nội "đánh" hàng quần áo về bán, thị sẽ cho tiền giúp cha mẹ và trồng lại răng cho em (T. bị sún răng). T. không đồng ý.

Ngày 3/5/2004, T. gặp lại Long - Thủy ở khu vực gần nhà thờ Đức Bà. Lần này thì Long - Thủy dụ được T. đi chơi rồi lên tàu ra Hà Nội, đi đò lên cửa khẩu Móng Cái. Tại đây, một tài xế xe ôm đã chờ sẵn chở Long và T. (Thủy ở lại bên này cửa khẩu) đến một địa điểm cách cửa khẩu gần 20 cây số. Sau đó, T. bị đưa lên một chiếc xe du lịch, chở về một nhà hàng của bà Kim (người Việt) - một "trùm" đường dây buôn bán và chứa gái mại dâm.

Ở đây có khoảng gần 20 cô gái Việt Nam, trong đó có rất nhiều bé gái 14-15 tuổi, bị bắt bán dâm cho khách. Biết bị lừa, T. khóc đòi về thì bị người của bà Kim trói lại đánh đập và giam trong phòng kín. T. kể, trước đó vài ngày, một chị tên Trang bỏ trốn đã bị đàn em của bà Kim bắt lại, đưa lên núi cắt gân chân, đánh đập đến bất tỉnh. Bà Kim đã chụp lại cảnh tra tấn này để đưa cho T. và các cô gái khác xem nhằm khủng bố tinh thần.

Ba ngày sau, T. bị giao cho một người đàn ông TQ tên Long Tài quản lý. Đây cũng là một động chứa gái mại dâm do Kim làm chủ. Ngày hôm sau, T. bị ép đi bán trinh cho một người gần 60 tuổi với giá 500 nhân dân tệ. Đau đớn, sợ hãi, T. đã nhảy lầu tự tử nhưng được cứu sống. Những ngày sau đó, T. liên tục bị ép bán dâm cho khách với giá 100 nhân dân tệ/lần đi khách. Mỗi ngày T. phải tiếp ít nhất 10-12 lượt khách.

T. kể: "Long Tài ác lắm. Hôm nào mệt không đi khách nổi, hắn đấm đá, bóp cổ rồi lôi dậy. Nhiều lúc đang ăn, có khách vào, nó hất đổ cơm bắt nhịn đói tiếp khách". T. cho biết, động của Long Tài có khoảng 10 cô gái Việt Nam, đa số bị dụ dỗ sang, T. nhớ rõ tên, quê quán từng người: Yến (Long Xuyên), Nàng (Cần Thơ), Minh (Thanh Hóa), Lương (Móng Cái), Nga (Q.6, TPHCM), Thoảng (Cà Mau)...

Ở "động" của Long Tài gần một tháng, T. bị "điều" đến một bãi tắm ở Quảng Đông hành nghề. Tại đây, T. và hai cô gái khác tên Nga và Yến ở chung một căn phòng trọ tồi tàn dưới sự giám sát chặt chẽ của A Hồng và Ấu Muối (tay chân của bà Kim). Hàng ngày, A Hồng chở T. và các cô gái khác đến các khách sạn bán dâm. Giá mỗi lần đi khách là 100 nhân dân tệ, A Hồng lấy hết. Ai có biểu hiện "lười lao động", lập tức bị A Hồng và đàn em đánh đập rất dã man, bỏ đói. Ai bệnh nặng thì A Hồng chỉ cho truyền nước biển rồi bắt đi tiếp khách ngay.

Ở Quảng Đông được 2 tháng, T. bị bỏng nặng ở chân, bị đưa về Hà Phủ, tiếp tục trôi dạt vào một động chứa khác do một phụ nữ tên Dì (trong đường dây của Kim) quản lý, cuối cùng là quay lại chỗ Long Tài.

Ngày 22/10/2004, CA TQ đột kích vào ổ mại dâm của Long Tài, giải thoát 14 cô gái Việt Nam, trong đó có T. Ngày 3/11/2004, CA TQ đưa T. và 3 cô gái khác đến cửa khẩu Móng Cái thả xuống, cho về VN.

Không có tiền đi xe, T. phải vừa đi bộ, vừa quá giang xe đò về Hà Nội. Ngày 5/11/2004, T. đi lạc sang Hà Tây và suýt chút nữa bị một nhóm thanh niên hãm hiếp trong đêm vắng. Ngày 6/11/2004, T. quá giang xe về Hà Nội, xin làm thuê cho một quán cơm bình dân. Bà chủ quán tốt bụng đã gọi điện về nhà T. ở TP.HCM thông báo. Ngày 14/11/2004, người nhà của T. ra đón em về.

Gặp lại con sau những ngày tìm kiếm trong tuyệt vọng, vợ chồng anh N.H., chị N.M đã đưa con lên Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về xã hội CA TP.HCM, để trình báo toàn bộ vụ việc.

Sáng 21/11/2004, tiếp chúng tôi trong căn phòng trọ tồi tàn ở P. Tân Thới Nhất, Q.12, anh H. tâm sự: "Thời gian qua, tôi phải bán tất cả những gì có thể bán được để đi tìm con. Nay nhìn đứa con nhỏ bị bọn xấu vùi dập, tôi không cầm được nước mắt. Trước khi bị bắt đi nó chỉ là đứa bé hồn nhiên, vậy mà bây giờ...".

Chị M. nghẹn ngào: "Nghe cháu kể lại những gì nó đã trải qua, tôi quặn lòng. Hai cánh tay cháu đầy những vết tra tấn bằng tàn thuốc lá, hai đầu gối vẫn còn bị sưng tấy do bị đánh đập... Điều tôi sợ nhất lúc này là liệu cháu có bị lây AIDS hay không. Từ khi cháu về đến nay, cứ khoảng 2h chiều là cháu lên cơn nóng sốt đến tận sáng, bụng lúc nào cũng đau, khắp người mọc mụn đỏ. Tôi định đưa cháu đi xét nghiệm máu, nhưng không có tiền...".

Hiện gia đình cháu T. rất khó khăn. Anh H. chạy xe ôm, chị M. (bị bại liệt cả hai chân) và đứa con trai 12 tuổi dắt nhau đi bán vé số để kiếm sống. Mong bạn đọc giúp đỡ em T. vượt qua nỗi đau này để trở lại cuộc sống bình thường.

Theo Phụ Nữ TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.