Năm 2001, tôi "đâm đầu" vào đuôi xe gắn máy của một anh chàng vượt đèn đỏ, phải vào Trung tâm cấp cứu Sài Gòn nằm 2 ngày, khâu 3 mũi trên đầu. Anh chàng tội nghiệp bị cảnh sát giao thông tóm cổ và bị buộc phải bỏ công ăn việc làm để vào bệnh viện chăm sóc tôi và bồi thường tiền thuốc thang, viện phí. Xe bị giam do vượt đèn đỏ gây tai nạn, hẳn anh ta bị "hành" một trận ra trò. Ái ngại cho anh ta, tôi nhủ thầm: "Chớ bao giờ cố tình vượt đèn đỏ!".
Rồi tôi có những người bạn từ châu u tới. Thỉnh thoảng, tôi đưa họ đi ăn tối và cuốc bộ dạo phố. Ở những nơi giao nhau, khi tôi băng qua đường theo đúng tín hiệu đèn báo thì những người bạn Tây thường nắm áo kéo tôi lại: "Stop, quá nguy hiểm!". Đúng vậy, dù đèn đã báo hiệu dừng lại nhưng người lưu thông bên phía đèn đỏ vẫn cố tình đi tiếp. Tôi thấy thật xấu hổ vì điều đó. Hổ thẹn bởi nhìn thấy họ sợ hãi, bởi cái quyền qua đường dành cho người đi bộ của họ bị xâm phạm không thương tiếc ở ngay tại một thành phố được xem là văn minh. Và tôi dặn mình: "Không bao giờ dừng xe trên các vạch trắng dành cho người đi bộ!".
Hôm nọ, tôi đi xe ôm lúc 5 giờ sáng. Anh chàng chạy xe ôm chở tôi lao vun vút, vượt qua mấy bận đèn đỏ êm ru như không có gì. Tôi hoảng quá. Thấy anh ta lại sắp băng qua một cái đèn đỏ nữa, nơi mà bên phần đường của đèn xanh - đại lộ một chiều Điện Biên Phủ (TP.HCM), những chiếc xe tải đang lao tới vun vút, tôi bảo anh ta dừng lại. Anh ta đáp tỉnh queo: "Giờ này ai mà dừng lại vì đèn đỏ hả em? Anh mà dừng lại, người ta bảo anh khùng đó!".
Một đêm nọ, đã gần 23 giờ, tôi đang vội vàng phóng xe về nhà. Đèn đỏ trên đường Nguyễn Văn Cừ mà tôi đang đi vụt sáng ngay ngã ba Nguyễn Văn Cừ - An Dương Vương. Tôi dừng xe lại ngay vạch trắng ngang cột đèn. Từ sau lưng tôi, hàng chục xe máy vượt qua, tiến lên phía trước, cắt ngang mạch lưu thông của những chiếc ô tô trên đường An Dương Vương từ phía quận 5 đang rẽ trái vào đường Nguyễn Văn Cừ. Tôi biết không ít người đang bảo tôi "khùng". Thế nhưng, khi nhìn sang hai bên, có 3 người cũng dừng lại ở vị trí như tôi, chờ đến đèn xanh để được đi tiếp. Tôi thấy mình như được tiếp thêm sức để bảo vệ cho cái quyết tâm làm "người khùng tiên phong". Nếu 4 người chúng tôi thực hiện điều này một cách bền bỉ, mọi lúc mọi nơi, tôi tin sẽ có thêm nhiều người làm như chúng tôi.
Thục Minh
Bình luận (0)