Chợ chiều, mẹ và con gái

10/05/2009 13:54 GMT+7

(TNO) Con gái chỉ quen đi siêu thị, đẩy xe đẩy, lướt sơ qua giá hàng đóng sẵn trên bao bì..., và gom hàng bỏ vào xe đẩy. Con gái đi chợ như thế, mỗi khi mẹ vắng nhà dài ngày mà trong tủ lạnh đã hết đồ ăn dự trữ. Con gái chỉ quen đi chợ như thế, mỗi khi có nhiệm vụ "hậu cần" trong những buổi liên hoan, ăn chơi, đi xa của lớp. Nhanh. Gọn. Sạch. Mát. Không ồn ào. Và không lao xao, xì xào hỏi giá, trả giá...

Hôm nay, con gái đi làm về sớm, đi chợ cùng mẹ buổi chiều. Không phải là siêu thị. Chợ chiều, vắng hơn so với chợ sáng, không ồn ào so với chợ sáng, nhưng cũng đủ đông để hiểu "đúng là cái chợ", "ồn ào như cái chợ", hay "lộn xộn như cái chợ"..., đại khái những khái niệm, những câu thành ngữ so sánh mà ông bà ta vẫn đem cái chợ ra làm vế đối. Chợ chiều, cũng đủ đông để con gái đi chợ.

Chợ chiều. Để lướt bộ đôi dép lẹp xẹp trên nền đất gồ ghề, hơi ẩm, rau rác vương vãi trong những quầy rau, quầy tôm cá.

Chợ chiều. Để lúi cúi lựa rau, thịt, cá...

Chợ chiều. Để nghe lào xào trả giá.

Mẹ trả chi li đến hàng năm trăm đồng. Người bán hàng cũng chi li không kém với hàng năm trăm đồng như thế.

Mẹ thoăn thoắt, lúi húi lựa đồ: cái này tươi, cái này non, cái này tốt...

Con gái cũng cúi xuống lựa đồ như thế. Nhưng, chốc chốc, mới đưa lên một củ hành, một quả quýt rồi hỏi mẹ: "Cái này được không mẹ?".

Chợ chiều. Để cả hai mẹ con cùng sàng vô những quầy quần áo, cột, kẹp, toàn đồ con gái. Chỉ vì, chiều nay, mẹ đang đi chợ chung với con gái.

Chợ chiều. Để mẹ bảo: "Đi chợ với chị hai lâu quá" và "tốn tiền quá", "toàn mua những món ăn chơi thôi".

Chợ chiều. Để mẹ bảo: "Lâu lâu mới đi chợ với chị hai là thế".

Chợ chiều. Để con biết mẹ chắt chiu, chăm chút cho gia đình. Để con biết tính toán và đảm đang như mẹ. Để con biết thế nào là "chợ", thế nào là "siêu thị". Để con không chỉ biết lướt nhẹ qua những kệ hàng, với những mặt hàng, mã giá đóng sẵn. Để con không chỉ biết thảy nhẹ những món đồ vào xe đẩy và đi thẳng ra quầy thu ngân.

Chợ chiều. Mẹ vẫn gọi con với các dì, các cô bán buôn là "con bé". Con vẫn thầm hờn dỗi: "Con năm nay qua 24 tuổi rồi" (nghĩ thầm thôi, chứ con có nói ra lời đâu mẹ!). Nhưng chợ chiều, để con thấy rằng con nhỏ bé. Nhỏ bé với những suy nghĩ cho riêng mình. Nhỏ bé với những tình cảm của mình. Nhỏ bé cho mình. Và với mẹ, con luôn là "con bé".

Và đến khi nào con là một người đàn bà? Chợ chiều, để con học mẹ, học đảm đang, tính toán, chăm chút và chắt chiu như mẹ!

Những cậu con trai đôi lúc cũng nên đi chợ cùng mẹ. Những anh chồng đôi lúc cũng cần đi chợ cùng vợ. Ý nói là bước vô chợ, cùng mẹ, cùng vợ; đi chợ, lắng nghe mẹ, vợ đi chợ ấy; chứ không phải chỉ đơn thuần chở mẹ đến chợ, chở vợ đến chợ rồi ngồi ngoài chờ, lâu lâu lại thả dài một cơn ngáp, làu bàu vài tiếng than vì chờ lâu hay lái xe vài vòng quanh quanh, ngồi uống tách cà phê, thở ra hơi thuốc lá.

Chợ chiều. Để con thấy con là con gái.

Viên An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.