Chỉ thấy nhớ ngày xưa

21/11/2009 14:31 GMT+7

Chẳng phải vì tiếng chim đêm kêu tha thiết trong đám lá sấu già phía ngoài cửa sổ, cũng không phải đêm nay gió trở mùa mà giờ đã nửa đêm, giấc ngủ vẫn chưa về. Em không ngủ được vì “đang nhìn lại mình” như lời anh nói trước đó.

Tiếng ngáy của anh vẫn đều đều bên cạnh, thanh thản như chưa hề xảy ra cuộc cãi vã hồi tối giữa hai vợ chồng...

Bây giờ em không còn giận anh nữa rồi. Chỉ thấy nhớ ngày xưa...

Ngày xưa, em chẳng có tham vọng đòi hỏi ngày xưa từ cái hồi chúng mình bắt đầu yêu nhau. Đấy là thiên đường trong phần ký ức tuyệt vời của em về thời con gái, chỉ dám nhớ đến ngày xưa của hồi mới cưới thôi anh ạ... Hồi mới cưới, mỗi buổi sáng anh đi làm chẳng bao giờ quên hôn tạm biệt em. Và dù em vẫn còn buồn ngủ ngây ngất thì vẫn cố gắng trở dậy mở cửa cho anh và nhắc anh mang thêm khăn ấm kẻo đường về Đồ Sơn mùa đông nhiều gió lạnh.

Ngày xưa, khi đi chợ em luôn nhớ anh thích ăn canh chua nấu cá với rau sống nên dù ngại làm cá và không khoái món này lắm, em vẫn nấu món này 4/7 ngày trong tuần...

Ngày xưa, mỗi buổi chiều tan sở anh phóng như bay về nhà, ùa vào bếp tíu tít: “Anh nhớ em quá. Hôm nay cho anh ăn gì vậy?”. Rồi anh líu ríu giúp em nhặt rau, vo gạo và kể chuyện cơ quan, đồng nghiệp. Tiếng cười đầy ắp căn phòng nhỏ cho đến khi đi ngủ.

Ngày xưa, nếu có hôm nào anh quá chén với bạn bè và khật khưỡng trở về thì em vẫn vui vẻ giúp anh cởi áo, nhẹ nhàng lau mặt cho anh và trách yêu: “Uống nhiều quá đấy, còn nhận ra em không?”.

Còn bây giờ thì sao nhỉ? Khi đi chợ em không còn quan tâm đến món canh chua cá của anh nữa mà nghĩ xem hôm qua con đã ăn gì để đổi món. Thỉnh thoảng anh cũng rụt rè đề nghị được ăn món “ngày xưa” nhưng em gạt đi: “Cá nấu canh, con dễ hóc xương”.

Bây giờ việc mở cửa cho anh đi làm đã không còn là thông lệ nữa vì em còn bận ngủ để lấy sức đánh vật với ngày mới ngổn ngang công việc. Và anh cũng quên hôn tạm biệt em, dù là phớt qua rất nhẹ trên má như ngày xưa...

Hồi tối, vợ chồng mình “khẩu chiến” vì anh lại về muộn, lai rai ở quán xá với bạn bè. Cơm canh nguội ngắt, con gái cứ đòi đợi bố về mới ăn. Em đã rất tức giận. Em trách anh thiếu trách nhiệm với gia đình. Anh ra sức phân trần rằng không phải anh thích như vậy mà vì công việc, vì phải tạo dựng mối quan hệ...

Rốt cuộc bữa cơm tối cứ tắc nghẹn trong cổ họng hai vợ chồng. Thế nên dù đã nửa đêm em vẫn chưa ngủ được...

Em đang tự nhìn lại mình đây. 32 tuổi, em không còn thế mạnh của tuổi trẻ. Da dẻ không căng mọng như thiếu nữ. Em mặc cảm mình đã xấu đi nhiều so với hồi anh phải vất vả đánh bại ba đối thủ khác để có được tình yêu của em. Và ở tuổi này, tự nhiên em cũng không thể dịu dàng như hồi mới cưới. Em nhớ có lần thấy em “xù lông” tức giận khi bị anh chê khéo về “tội” lên cân, anh đùa: “Cho anh xin chút dịu dàng ngày xưa”... Ừ, ngày xưa, sao em dịu dàng thế, đáng yêu thế. Còn bây giờ em đã trở thành người đàn bà hai con, lúc nào cũng cáu gắt đủ chuyện...

Tuần trước anh nhắc đến Hải Châu. Em cười: “Gớm, lại còn thời gian quán xá nữa cơ à?”. Anh thoáng buồn. Em đã không nghĩ ra đấy là nơi lần đầu tiên mình gặp nhau, đã quên mất thứ hai tuần sau là kỷ niệm năm năm ngày cưới chúng mình...

...Tự nhiên em mong trời mau sáng. Em mong đến thứ hai tuần sau... Ừ, đã lâu lắm rồi chúng mình không đến Hải Châu anh nhỉ?

Theo Bạch Dương / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.