Niềm tin thần thánh

01/05/2011 00:36 GMT+7

Tèo là một kẻ có khả năng tư duy toàn diện. Nó luôn luôn nhìn sự việc theo diễn biến thực tế chứ không theo những nguyên tắc giáo điều, cứng đờ như khúc gỗ chưa ngâm nước.

Vì vậy, sáng nay Tèo đến gặp tôi:

- Cậu ạ, tớ đã nghĩ kỹ rồi. Đã đến lúc mình quan tâm tới thánh thần một chút.

Tôi giễu cợt:

- Xưa nay ông vẫn tự hào là kẻ không mê tín dị đoan. Sao bây giờ lại thay đổi nhanh thế?

Tèo phản đối:

- Thứ nhất, tớ thấy thiên hạ tấp nập đến cúng bà chúa này ông chúa nọ, mà trong số người đi cúng có cả giáo sư, bác sĩ, mình cũng cần lưu tâm. Thứ hai, thần cũng có nhiều người tốt, đồ cúng cũng chả đắt tiền gì, mình bày tỏ chút lòng thành cũng đâu có quá phức tạp.

Tôi gật gù:

- Nói vậy cũng phải. Mình tôn kính, nếu thánh không quan tâm chắc cũng không ghét. Nhưng tớ hỏi cậu câu này: thần thánh đông lắm, thậm chí khéo cũng chả kém con người. Mình mang lễ tới ai bây giờ? Cái này coi như đầu tư, mà đã đầu tư thì phải đúng hướng.

Tèo vung tay:

- Ông nói hoàn toàn chính xác. Đến thần thánh cũng như đến cửa quan, nhầm sẽ không được việc. Tớ suy nghĩ kỹ suốt đêm qua, quyết định mình cứ chọn vị thần nào phổ thông, gần gũi, có quá trình cống hiến tốt mà kết thân. Cho nên theo tớ, hai đứa cần sửa lễ tới thần tài.

Tôi nhăn nhó:

- Thần tài hiện nay chỉ toàn mang phiếu trúng thưởng đến những nhà có mua xà bông bột, mà tớ và cậu thì không mua. Chưa kể ông ấy toàn đi vào dịp tết, hiện nay tết đã qua từ lâu. Vậy mình cúng làm gì?

Tèo suy nghĩ:

- Cậu nói phải. Hay chúng mình cúng ông địa?

 
Minh họa: DAD

Tôi trợn mắt:

- Ông địa có nghĩa là thần đất. Đất tuy rất quý nhưng tớ với cậu hiện nay đâu có đất, toàn ở nhà thuê. Vậy ông ấy giúp gì cho mình?

Tèo tính toán:

- Mình phải mở cửa. Nếu thần nội không linh thì cầu thần ngoại, đừng có đóng cửa. Thời buổi toàn cầu hóa, thần thánh là của chung nhân loại. Hay ta cúng thần tình yêu?

Tôi cáu:

- Cả tớ và cậu đều nhất trí còn lâu mới lấy vợ, tìm thần tình yêu để làm gì? Chưa kể tớ nghe nói thần dùng tên bắn xuyên qua tim, tên ấy dùng đi dùng lại nhiều năm chưa chắc đã sát trùng, nhỡ gây ra bệnh thì sao?

Tèo reo:

- Hay mình chơi sang, mình thờ thần mặt trời?

Tôi gào lên:

- Nước ta là nước nhiệt đới, quanh năm nắng gắt chói chang. Ra đường ai cũng đội mũ, đeo găng tay, đeo khẩu trang cho bớt nóng, kêu thêm thần mặt trời để nướng chín à?

Tèo thở dài:

- Hay mình đến cúng chùa Bà? Bà chắc cũng linh như thần mà thôi.

Tôi buồn bã:

- Nhưng bà không tới từng nhà. Mình phải đến bà, mà giá thuê xe, ăn uống, heo quay quá đắt, tớ và cậu không chịu nổi đâu. Tốt nhất là tìm một thần nào đó gần gũi, hay giúp đỡ ta nhất mà tôn vinh.

Tèo vui sướng:

- Nếu thế tớ nghĩ ra rồi. Tớ và cậu hãy cúng thần chết.

Tôi kinh hoàng:

- Tại sao lại thần chết? Cậu điên à?

Tèo giảng giải:

- Này nhé, thần chết chính là người chúng ta hay nói đến nhất trong cuộc sống hằng ngày. Ví dụ như ăn uống ngoài đường thì chậc lưỡi “đã có đứa nào chết đâu!”. Bị kẹt xe thường an ủi “Chả vì thế mà chết”. Xem đá banh biết có dàn xếp tỷ số thở dài “Có chết thằng tây nào?”. Ra chợ mua món hàng đắt thì hét lên “Chết sướng hơn”. Xem phim Nụ hôn thần chết thì cười khoái chí. Thấy xăng tăng giá thì hô lên “Chết tôi rồi”. Ra tòa ly dị thì viện cớ “Tình yêu đã chết”. Khi ti vi bị hư buồn bã nói “Nó chết đèn hình”. Viết thư cho em yêu nói “Chết trong lòng”... Như thế, rõ ràng thần chết giúp ta nhiều nhất, không cúng để làm gì? 

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.