Nước Mỹ qua lăng kính những “bà vú”

20/10/2011 00:46 GMT+7

Nỗi buồn, niềm tin và lòng căm giận cái ác tạo nên đủ cảm xúc mang đậm tình người trong phim Người giúp việc (The Help) của đạo diễn Tate Taylor.

Chọn lối kể chuyện chậm rãi, tập trung vào từng chi tiết đầy tinh tế, Tate Taylor không chỉ đưa câu chuyện về những phụ nữ xoay quanh căn bếp có da trắng lẫn da màu lên màn bạc, mà chen vào đó là cả một thế hệ lầm lạc của nước Mỹ, nơi sự phân biệt màu da ngập tràn trong xã hội văn minh cách đây nửa thế kỷ. Phim dựa trên quyển tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng của Kathryn Stockett. Người giúp việc không có những màn hành động đứng tim hay kinh dị, mà là cơ hội để thế hệ người Mỹ hôm nay nhìn lại những gì mà cha ông họ từng làm.

 
Viola Davis (vai Aibileen Clark) trong phim Người giúp việc - ẢNH: Megastar

Những “bà vú” da màu như Aibileen Clark (do Viola Davis đóng), Minny Jackson (Octavia Spencer), Constantine Bates (Cicely Tyson) cặm cụi làm người hầu gần như cả đời cho những gia đình da trắng giàu có ở thành phố Jackson, bang Mississippi. Họ bị ngược đãi, không cho đi chung nhà vệ sinh với chủ, không được ngồi cùng bàn và luôn bị sỉ nhục, bị vu khống tội ăn cắp, dối trá, tiêu xài hoang phí.

Người giúp việc dẫn đầu doanh thu phòng vé tại Bắc Mỹ suốt nhiều tuần liền trong tháng 8 và 9. Đến nay nhà sản xuất đã thu về 175 triệu USD trong khi chi phí chỉ là 25 triệu USD. Phim khởi chiếu tại Việt Nam từ 20.10.

Nhà báo trẻ Eugenia Skeeter Phelan (Emma Stone) đã giúp họ đưa những sự bất công này ra trước công luận qua quyển sách The Help. Tính cách từng nhân vật được thể hiện rõ nét, từ ích kỷ, độc ác đến vô tâm, hời hợt và cả bao dung, cần cù, chịu đựng.

Tate Taylor tiếp cận câu chuyện đầy thương tâm bằng sự tĩnh lặng. Người xem không cảm nhận vấn đề bị bi kịch hóa mà thay vào đó là sự giằng xé của lương tâm khi buộc phải chứng kiến cái ác đến từ những người đàn bà da trắng đầy địa vị trong xã hội. Cảm xúc là thứ tự nhiên đến, hoàn toàn không bị áp đặt hay dẫn dụ bởi người kể. Do vậy 150 phút ngỡ đâu quá dài lại trở thành ngắn ngủi với một bộ phim như Người giúp việc. Những gì mà Tate Taylor muốn chia sẻ không chỉ là nội dung, mà còn là cảm xúc, cái nhìn, hay nói khác đi là quan niệm, cách cư xử đối với người da màu trong xã hội Mỹ.

Cuộc đời của những người đàn bà da màu nghèo khó, tận tụy vì công việc, rớt nước mắt khi chủ cho nghỉ việc, cuống cuồng lo sợ bị người da trắng trả thù là bức tranh ảm đạm, đầy u tối của nước Mỹ 50 năm trước. Xem Người giúp việc để có thể hiểu và nhận ra rằng ngày nay xứ cờ hoa có tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử chính là vì họ biết nhìn lại quá khứ, nhìn nhận ra sai lầm. 

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.