M.U bị dồn vào chân tường: Tội Sơn, vạ Moi

19/03/2014 07:36 GMT+7

(TNO) Khi người ta càng tán dương Sir Alex Ferguson, càng cảm thấy chính Sir Alex Ferguson phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong sự sa sút của M.U dưới thời David Moyes.

(TNO) Khi người ta càng tán dương Sir Alex Ferguson, càng cảm thấy chính Sir Alex Ferguson phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong sự sa sút của M.U dưới thời David Moyes.

>> M.U bàn chuyện sa thải HLV David Moyes
>> HLV David Moyes tự thua
>> HLV David Moyes: M.U chơi tệ hại nhất châu Âu

 
HLV David Moyes (phải) và các học trò trên sân tập ngày 18.3 - Ảnh: Reuters

M.U đang bị dồn vào thế dựa cột. Không thể có vị trí top 4 để dự Champions League mùa tới chứ đừng nói đến chuyện bảo vệ chức vô địch Premier League. Và đang chuẩn bị rời khỏi sân chơi Champions League mùa này khi tiếp Olympiakos trong thế khó vào đêm 20.3.

Những điều trên ai cũng thấy, báo chí và dư luận khắp mọi nẻo trời đã bàn nát nước về chuyện sa sút của M.U rồi. Ngày David Moyes rời khỏi chiếc ghế HLV không còn xa. Và càng bàn, người ta càng rút ra một điều: Sir Alex Ferguson tài thật, nếu còn ông ở ghế HLV thì M.U không bao giờ vào thảm cảnh này.

Đúng là Moyes đáng trách. Vẫn đội hình đó, mùa trước M.U vô địch như lấy kẹo trong túi ra ăn, hơn đội thứ nhì cùng thành phố Manchester City đến 11 điểm. Moyes đến Old Trafford thay cả dàn trợ lý cũ, đưa Marouane Fellaini chẳng ra gì về, gây sự với Wayne Rooney, khiến cả dàn sao mất hết tự tin và sự kết dính, bế tắc  trong việc dùng Juan Mata...

Nhưng Moyes cũng đáng thương. Ông đến đây dưới sức ép của một cái bóng bao trùm bầu trời sân Old Trafford những 27 năm trời. Cách vận hành công việc ở đây khác hẳn với những nơi khác ông đi qua.

Những ai đã từng đọc pho kiếm hiệp Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung đại lão nhân gia hẳn không quên đoạn luận anh hùng trên đỉnh Thiếu Thất. Nhậm Ngã Hành nói: “Trong những cao nhân hiện thời, tại hạ khâm phục tính ra không có mấy, đếm đi đếm lại chỉ được ba người rưỡi”. Quần hùng hiếu kỳ nhao nhao: “Sao lại chỉ có ba người rưỡi?”.

Nhậm Ngã Hành: “Tại hạ phục Phương Chứng đại sư của Thiếu Lâm tự, võ công tinh thâm, nội công xuất thần nhập hóa mà lòng vẫn từ hòa, không khoe khoang làm phách. Người thứ hai là kẻ đại thù Đông Phương Bất Bại đã cướp ngôi giáo chủ của lão phu. Vị thứ ba là Phong Thanh Dương lão tiên sinh kiếm thuật thông thần, cốt cách thần tiên của phái Hoa Sơn”. (trích)

Còn nửa người? “Là Xung Hư đạo trưởng của Võ Đang. Thái cực kiếm của lão nhiều chỗ độc đáo, lão giữ lòng trong sạch, không can thiệp vào những chuyện vu vơ. Có điều lão không biết giáo huấn đồ đệ để cho phái Võ Ðang nẩy nở những nhân tài hào kiệt, vậy khi lão cưỡi hạc về trời Tây thì e rằng môn Thái cực kiếm đến thất truyền mất. Vì thế mà lão phu chỉ phục có một nửa và tính là nửa người. Lão phu chỉ nói khâm phục có ba người rưỡi là vì lẽ đó”. (trích)

 
Sir Alex Ferguson là tượng đài của sân Old Trafford và cái bóng của ông vẫn còn rất lớn - Ảnh: AFP

Chiếu theo điển cố trên, Sir Alex mới chỉ đáng phục có một nửa. Trong nhiều năm qua, ông không đào tạo được đệ tử nào đủ tốt để nắm lấy cây gậy của mình ở sân Old Trafford.

Nếu ông để ban lãnh đạo M.U tự quyết chuyện nhân sự khi ông rời Old Trafford thì tốt hơn, đằng này ông lại sân si đưa Moyes vào chiếc ghế đó, vì Moyes là người lành và khôn vừa đủ để vẫn giữ được hình bóng của ông ở cái sân bóng này. Mà Moyes nào có được ông đào tạo lấy một ngày. “Tội Sơn, vạ Moi” là như thế.

“Khoảng trống quyền lực” là cụm từ được người ta nói ngày một nhiều, lớn là tầm quốc gia, nhỏ là cỡ doanh nghiệp để chỉ về sự tụt thủng đáy của một thực thể sau khi một người nắm quá lâu cái thực thể đó rời đi mà chẳng để lại sự tiếp nối nào.

Đinh Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.