Thanh Phúc: Danh dự không cho phép tôi... vừa chạy vừa đi bộ

30/04/2014 14:20 GMT+7

(TNO) 'Điện thoại tôi khét lẹt vì các cuộc gọi chúc mừng suốt từ sáng đến giờ!', Nguyễn Thị Thanh Phúc như reo lên khi nói về niềm vui bất tận mà cô đang được hưởng.

(TNO) 'Điện thoại tôi khét lẹt vì các cuộc gọi chúc mừng suốt từ sáng đến giờ!', Nguyễn Thị Thanh Phúc như reo lên khi nói về niềm vui bất tận mà cô đang được hưởng.

>> Thanh Phúc được trao lại HCV SEA Games 27
>> Thanh Phúc bỏ giải châu Á
>> Bỏ giải châu Á, Thanh Phúc nhắm tới huy chương ASIAD

 
Thanh Phúc đã bật khóc khi ban tổ chức SEA Games 27 thông báo cô chỉ đoạt HCB - Ảnh: Khả Hòa

Trong cuộc họp ngày 29.4, Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đã quyết định trả lại cho Phúc tấm HCV nội dung đi bộ 20 km nữ tại SEA Games 27, vì VĐV đoạt chức vô địch vừa bị phát hiện dính doping.

Ông Hoàng Vĩnh Giang - Phó chủ tịch Ủy ban Olympic VN đã thông báo tin vui này cho Thanh Niên Online vào ngày hôm qua 29.4 và chúng tôi cũng đã chia sẻ ngay với Phúc.

Còn trong cuộc trả lời phỏng vấn sáng nay, cô gái 24 tuổi này tâm sự rằng, cô rất mong Liên đoàn thể thao Đông Nam Á có thông báo bằng văn bản để cô chính thức trở thành chủ nhân chiếc HCV SEA Games 27 - điều mà cô ấp ủ từ lâu.

* Hình ảnh Phúc khóc tức tưởi vì chỉ đạt HCB SEA Games 27 có thể coi như một hình ảnh buồn nhưng người hâm mộ chứng kiến cuộc đua đều thấy rõ, VĐV Myanmar không hề xứng đáng về nhất...

Nguyễn Thị Thanh Phúc (N.T.T.P): Năm 2013, tôi đã gác chuyện học hành, bỏ lại đằng sau lưng rất nhiều thứ quan trọng chỉ để lao vào tập luyện với mục tiêu lớn nhất là đoạt HCV SEA Games.

Chưa bao giờ mà quyết tâm của tôi lại cao ngút đến thế. Đi tập huấn Trung Quốc, có những ngày tập rất nặng, tôi không ăn được. Nhưng vẫn xác định nếu bỏ ăn là thua cuộc. Nên coi việc ăn uống như một trách nhiệm mà mình phải hoàn thành. Không phải ăn để sống mà ăn để tập, tập và tập.

 
Bao công sức của Thanh Phúc bỏ ra tại SEA Games 27 giờ mới được đền đáp - Ảnh: Khả Hòa

Thế nhưng, cuộc đời có khi không được như mơ. Bao nhiêu tâm huyết của tôi đã bị phá hỏng vì gặp một đối thủ không hề mạnh hơn mình nhưng lại thắng mình vì cô ấy đã dùng tiểu xảo, rồi lại được sự hỗ trợ đắc lực của trọng tài.

Tấm HCB tuy rất quý nhưng nó đã ám ảnh sâu sắc trong cuộc sống của tôi. Thậm chí tôi còn bị stress khá nặng.

Nhưng giờ thì vui ngất trời. Bạn bè, người thân, các đồng nghiệp chia vui qua điện thoại, qua Facebook khiến người tôi cứ rần rần vì sung sướng!

* Xin hỏi thật Phúc một điều là khi đua với VĐV Myanmar, có khoảnh khắc nào Phúc nhen nhóm ý định tiêu cực là hay mình cũng… vừa chạy vừa đi bộ?

N.T.T.P: Trước lúc thi đấu, nhìn vào bảng đăng ký thành tích, tôi thấy VĐV Myanmar đăng ký thành tích 1 giờ 48 phút - một thành tích rất thấp. Còn tôi đăng ký thành tích 1 giờ 33, đúng bằng thành tích tôi đạt được khi dự Olympic London 2012.

Tuy mình có thành tích tốt hơn nhưng khi bắt đầu cuộc đua, tôi đã có một linh cảm rất xấu là không thể thắng nổi VĐV chủ nhà vì những chuyện hậu trường. Và y như rằng, khi đường đua đi bộ được 8 km, VĐV Myanmar bắt đầu… chạy, nhất là ở những quãng khuất bóng trọng tài hay khán giả.

Ban đầu, khi phạm quy, VĐV này cũng bị trọng tài cảnh cáo bằng thẻ vàng nhưng sau thì trọng tài coi như không nhìn thấy cô ấy chạy.

Tôi bắt đầu cảm thấy bị áp lực. Nhưng chưa bao giờ mảy may suy nghĩ mình cũng bắt chước đối thủ là cũng chạy. Danh dự Tổ quốc, danh dự VĐV chân chính không cho phép tôi làm điều đó.

Trong khi phải chịu đựng nhiều sức ép từ đám đông khán giả, từ trọng tài, tôi vẫn tự nhủ, phải tỉnh táo, không được nóng vội. Cũng không được buông xuôi. Phải về đích nhưng là về đích đúng luật. Nếu mình phạm quy không những mất HCB mà còn có thể tay trắng.

Nhưng giờ thì tôi đã được trả lại công bằng và công sức của tôi đã được đền đáp xứng đáng.

Lan Phương
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.