Phép thử - Truyện ngắn của La Thị Ánh Hường

26/04/2014 08:40 GMT+7

(TNTS) Tiếng nhân viên báo hiệu máy bay hạ cánh khiến cô giật mình tỉnh giấc. Nghe giọng nói của nữ nhân viên hàng không, cô luôn có cảm tưởng họ vừa nói vừa cười thân thiện: “Nhiệt độ ngoài trời bây giờ là mười tám độ, thời tiết rất đẹp”.


Minh họa: Hồng Thiện Cường 

Cô sinh ra ở miền Nam nên thèm những vùng đất có hẳn bốn mùa rõ rệt, những vùng cô chọn đến, ưu tiên đầu tiên vẫn là thời tiết. Cô luôn cảm giác cái nắng, nóng đốt cháy hết mọi cảm xúc trong mình, như chính cái nơi mà cô đang sống. Cô bước xuống sân bay, hít một hơi dài và công việc sau đó, như tất cả mọi lần là lấy máy ra nhắn tin cho anh: “Em đã tới nơi rồi! Cảm giác rất là bình yên”. Chỉ một lát, anh nhắn lại: “Hãy nhớ, tôi luôn đồng hành cùng em nên em sẽ không cô đơn”. Cô mỉm cười, thấy lòng thanh thản.

Kể từ ngày ly thân với chồng, đây là chuyến đi một mình đầu tiên của cô. Thời con gái, cô ngưỡng mộ những đứa bạn cuối tuần xách ba lô đi du lịch một mình. Không cần phải lên kế hoạch, thống nhất ngày giờ, địa điểm. Chỉ cần ra bến xe, đi một vòng qua các phòng vé có ghi địa danh, thích chỗ nào thì dừng lại mua vé. Thật tuyệt! Có đứa còn hồ hởi khoe: “Sáng ngủ dậy không phải chờ đợi ai, ra đến ngã ba muốn quẹo đâu thì quẹo, ăn gì tùy thích. Nói chung nếu muốn biết hưởng thụ thì phải đi du lịch một mình”. Tuổi trẻ vốn dĩ dễ bị tác động và thích thử cảm giác nên cô cũng khăn gói đi một chuyến. Khi ấy, cô vừa chia tay với mối tình kéo dài ba năm. Những kỷ niệm tươi đẹp như một người làm chứng không mời mà đến, lột trần sự thật: cô chưa quên được anh. Ai đã từng yêu sẽ hiểu cảm giác cố quên đi một người khó khăn như thế nào. Chuyến đi một mình của cô thất bại thê thảm. Cô đi đến đâu, ăn món gì cũng ước ao giá như có anh bên cạnh. Như thể, cảnh ở nơi này có đẹp không, thức ăn có ngon không là đều phụ thuộc vào anh. Khốn khổ thế đấy!

Chuyến đi một mình lần này, cô có phần thanh thản hơn. Chẳng còn mối tình nào đeo bám để cô có những mong chờ, vui buồn. Đón cô ở sân bay là người đàn ông độ tuổi trung niên, trong bộ vest lịch lãm nở nụ cười tươi: “Thật bất ngờ khi hay tin em đến. Cứ tưởng thành phố này sẽ không được đón bước chân em chứ!”. Cô gỡ mắt kính, cười nhẹ: “Em muốn đến để biết vì sao càng ngày ông càng trẻ trung hơn từ khi đặt chân đến thành phố này. Cả những bài thơ của ông nữa, sức sống trong nó chẳng khác nào tuổi hai mươi”. Cô nói xong và thấy có chút gượng gạo. Cô không quen nghe và nói theo cách trịnh trọng này nhưng chẳng hiểu sao lại thế. “Trông em có vẻ gầy đi so với lần trước tôi gặp ở Sài Gòn?”. Cô không muốn báo với ông là cô vừa ly thân, nhất là khi nhìn vào cặp mắt của ông. Cô là người thẳng tính, không biết đẩy đưa tình cảm. Cô không thích ông, chỉ yêu thơ của ông. Những vần thơ phổ nhạc và trở nên thân quen trong đời sống hàng ngày của cô. Cô yêu âm nhạc. Một thứ tình yêu không thể thiếu. Giống như ông yêu cô, bất chấp cả nhân cách, đạo đức của một người chồng, người cha được số đông khen là mẫu mực. Cô sợ tình yêu nghệ sĩ nên tự xây cho mình bức tường thành kiên cố để ngăn chặn những mối tình nghệ sĩ. Bởi theo cô, đó là mối tình đẹp nhưng không bền. Nói thì nói vậy, nhưng tình cảm là thứ không thể lèo lái được, chẳng qua là cô chưa bị “đổ” bởi ai trong số đó thôi. Ông đọc được suy nghĩ của cô, trấn an: “Tôi sẽ không làm gì để ảnh hưởng đến mối quan hệ của tôi và em, vì tôi yêu em”. Ông đọc cho cô nghe một đoạn trong bài hát của Trịnh: “Ru em tình như lá, trăm năm vẫn quay về. Môi em là đốm lửa, cuộc đời đâu biết thế. Xin em còn đâu đó, cho tôi còn tiếng ru. Ru em ngồi yên nhé, tôi tìm cuộc tình cho”.

Chiếc xe hơi chở cô và ông dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Trong khi ông rất hào hứng chọn món ăn thì cô chỉ muốn về phòng nghỉ. Cô thích cái cảm giác đứng trong nhà tắm, dưới vòi sen, lặng thinh cho dòng nước mát xối đi những bụi bẩn, những mệt mỏi, và cả những gì không muốn giữ trong lòng. Sau đó cô sẽ ngủ một giấc thật sâu trong căn phòng chỉ có một mình. Cảm giác một mình trong căn phòng ở một thành phố xa lạ luôn có sức lôi cuốn cô. Cô đã bước qua tuổi teen khá lâu để thể nghiệm cái cảm giác đến một nơi thật xa để định hình xem mình cần gì, nhớ gì. Trong cô bây giờ là những mảnh vỡ chồng lên nhau, chẳng thể lôi hết chúng ra để đo xem cái nào lớn nhỏ. Đấy, giữa cái mớ hỗn độn ấy nên cô thấy mình bình yên, để mặc cho mọi thứ diễn ra. Cuộc sống này vốn dĩ đã là một vở kịch mà mỗi con người là một diễn viên. Diễn viên nên chẳng có quyền sửa lại kịch bản, thành ra có sao diễn vậy thôi. Chỉ có điều, chẳng ai biết được diễn biến của vở kịch trong cuộc đời mình. Và đạo diễn của vở kịch đó toàn quyền dàn xếp nhân vật vào vai ngây thơ, hiền lành hay xảo quyệt, toan tính... Ngẫm nghĩ mới thấy con người vô tội. Và vì vô tội nên ghét nhau làm gì?

Suy nghĩ đó khiến cô thấy nhẹ nhàng, không ghét ai, kể cả ánh mắt đưa tình của ông. Cô tôn trọng tình yêu trong mỗi người. Người ta chỉ thực sự sống khi yêu. Nhưng trong tình yêu, phải được xuất phát từ hai phía, nếu không nó trở thành lố bịch trong mọi cử chỉ, lời nói, hành vi đối với người còn lại. Cô đang khó chịu vì điều đó, cô lấy máy ra nhắn tin: “Em đang ngồi ăn với một nhà thơ, chỉ vì em yêu thơ của ông ta mà phải chấp nhận cả những thứ em không thích từ con người này. Em thấy mệt và rất muốn đứng lên, bỏ lại phía sau những ngôn từ khoe khoang về chính mình của ông ấy”. Tin nhắn gửi lại ngay lập tức: “Cứ làm những gì mà em thấy thoải mái nhất. Em đi để tìm sự thoải mái cơ mà!”. Cô quay sang nói với ông: “Em muốn về nghỉ”. Ông lập tức chiều theo cô, gọi phục vụ tính tiền. Xe lướt qua những con phố rực rỡ ánh đèn màu, cũng không khác gì so với thành phố cô đang sống nhưng cô rất muốn được đi bộ hòa vào dòng người xa lạ. Được nghe những câu chuyện vu vơ của đôi trai gái, mệt thì dừng lại ở một quán cóc ven đường, ăn món gì nóng nóng... Cô không thích nhà hàng sang trọng, không thích những món ăn cầu kỳ. Sở thích đó làm cho cô lạc lõng khi bước đến những nơi sang trọng.

Bước ra khỏi phòng tắm, cô thấy thoải mái thực sự. Trong đầu cô không nghĩ gì khác ngoài một giấc ngủ thật sâu. Chợt cô khựng lại, ông vẫn ngồi đó. Bên cạnh là đôi giày và tất đã được lột khỏi chân, chiếc áo khoác treo lên móc gọn gàng. Cả ông và cô đều bất ngờ trước tình huống này. Cô không nghĩ ông còn ở phòng mình, và chỉ có trời mới biết ông nghĩ gì khi thấy thân hình nuột nà của cô được cuốn trong khăn tắm vừa ngắn vừa mỏng. Cô quay lại phòng tắm, thay bộ đồ ngủ kín đáo. Trong lúc thay đồ, cô đã rất bối rối để chọn ra một câu hợp lý nhất nói với ông: “Ông còn chưa về sao?”; “Em rất muốn ngủ sớm”...  Cuối cùng thì cô dùng câu sát nghĩa hơn: “Xin lỗi, em tưởng ông đã rời khỏi đây rồi. Cảm phiền ông, tối nay em muốn ngủ sớm”. Sắc mặt ông sầm xuống: “Tôi nghĩ là mình quá vô ý khi không xin phép em trước khi ngủ lại đây, nhưng tôi thấy xúc phạm vì em đã không tin tưởng ở tôi. Tôi đã nói là sẽ không làm gì em”. Cô lạnh băng: “Em không thấy thoải mái khi có người lạ trong phòng, ông thông cảm”. Cô nhấn mạnh hai chữ “người lạ” mà không lấy gì làm áy náy. Ông đi ra sau khi nhìn cô với ánh nhìn hụt hẫng, tổn thương mà cô nghĩ, chính cô mang tâm trạng ấy thì hợp lý hơn ông.

Cô nằm nhắn tin kể lại toàn bộ với anh, anh trả lời lại: “Đàn ông họ như thế đấy! Nhất là khi biết em đang đổ vỡ trong hôn nhân. Họ quên một điều, đối với phụ nữ, tình dục chỉ thực sự có ý nghĩa khi có tình yêu”. Cô cảm nhận được sự đồng cảm từ người đàn ông này. Có một lần cô nói muốn gặp anh, anh trả lời thẳng thắn: “Tôi đã có gia đình. Vì vậy mối quan hệ của chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức này”. Cô nghĩ như vậy cũng tốt, có một người để cô có thể chia sẻ mọi chuyện mà không phải e dè gì, từ chuyện gia đình, công việc đến vợ chồng. Anh ta lại là người khá tâm lý và có vẻ từng trải, luôn đưa ra những cách giải quyết hợp lý nhất. Cô thầm ngưỡng mộ người phụ nữ ở bên cạnh anh, được anh che chở, bảo bọc. Suy cho cùng, cảm giác bình yên trong tâm hồn mới là điều đáng khát khao chiếm hữu.

Tối đó vì nhiều lý do mà cô nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Như có thần giao cách cảm, anh nhắn tin cho cô: “Em thấy khó ngủ phải không?”. Cô cảm động: “Anh có biết, anh quan tâm và hiểu em như thế sẽ khiến em buồn nhiều hơn vui không?”. “Anh biết. Em có muốn ở cùng anh đêm nay không? Chỉ đêm nay thôi, đừng nghĩ đến ngày mai”. Cô bất ngờ, chẳng lẽ anh đang ở cùng thành phố với cô? Gặp hay không gặp? Chưa lúc nào cô thấy phân vân như lúc này. Tại sao anh lại đồng ý gặp cô? Ở tuổi của cô, chuyện tình một đêm chẳng có gì là lạ lẫm. Hơn nữa, cô có tình cảm với anh. Cô cũng muốn biết mặt người đàn ông bí ẩn đã là chỗ dựa cho cô trong suốt quãng thời gian chênh chao vừa rồi, khi cô đứng bên bờ vực của cuộc hôn nhân đang dần tan vỡ. Anh lại nhắn: “Em không muốn gặp anh sao?”. Cô nhắn lại cho anh địa chỉ khách sạn, cả số phòng.

Tối đó anh không đến.

Cô trở về sớm hơn dự định, tâm trạng tệ hơn rất nhiều so với lúc ra đi. Mọi thứ vẫn như cũ, cánh cổng với những hàng gỗ màu trắng mà chồng cô sơn theo ý thích của cô. Bên phải là bụi tường vi mà chính tay anh trồng làm quà tặng sinh nhật cho cô. Cả hàng hoa bạch thiên hương - một loài hoa gắn liền với tuổi thơ của cô mà cô rất thích, anh phải lặn lội về tận miền quê để bứng gốc lên trồng cho cô vui. Đấy là cái thời huy hoàng nhất của cuộc hôn nhân kéo dài chưa được một năm, cho đến khi tờ đơn ly dị để sẵn trên bàn, chỉ chờ thêm chữ ký của anh. Nhưng anh không ký, anh bảo vẫn còn yêu cô. Cô đi thẳng lên bàn làm việc, cầm tờ đơn gấp hai để trên bàn và ngỡ ngàng: chữ ký của anh nằm song song với chữ ký của cô. Bên cạnh là tờ giấy nhỏ với dòng chữ: Xin lỗi em, đúng ra anh không nên dùng phép thử này, anh rất tiếc! l

L.T.A.H

 >> Những ngày bolero - Truyện ngắn của Phạm Minh Châu
 >> Giấc mơ - Truyện ngắn của Trần Thanh Cảnh
 >> Hố tử thần, Facebook và những chuyện khác - Truyện ngắn của Đào Thị Thanh Tuyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.