Ký kết 50 thỏa thuận hợp tác trị giá 16 tỉ USD và đề ra mục tiêu đưa kim ngạch trao đổi thương mại lên tới 100 tỉ USD vào năm 2015, tuyên bố chung về hình thành cơ chế tiếp xúc và trao đổi cấp cao thường xuyên cũng như thiết lập đường dây nóng giữa lãnh đạo hai nước.
Những kết quả ấy giúp quan hệ hai bên nổi trội hơn nhiều so với quan hệ của Ấn Độ với Mỹ, Pháp, Nhật Bản hay Anh, và cả của Trung Quốc với những đối tác này. Có thể thấy, cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ đều dành cho quan hệ song phương này sự quan tâm và tầm quan trọng hơn trước nhiều.
Trung Quốc không muốn đứng nhìn Ấn Độ được các đối tác khác tranh thủ. Trung Quốc lại càng phải chú ý cân bằng quan hệ với Ấn Độ và Pakistan vì Bắc Kinh và Islamabad ngày càng gắn bó hơn. Ấn Độ thì muốn tận dụng tiềm năng phát triển và vị thế của Trung Quốc hiện tại và tương lai.
Cho nên cả hai tập trung gây dựng lợi ích chung để tận dụng lẫn nhau, để từ những lợi ích đó mà tạo dựng và củng cố lòng tin. Trên cơ sở sự tin cậy lẫn nhau đó mà giải quyết bất đồng quan điểm, nghi ngại và phòng ngừa hoặc chí ít thì cũng không để chúng làm tổn hại đến những gì có lợi cho cả hai.
Thảo Nguyên
Bình luận (0)