"Em đi vòng vòng ở các đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi vì những nơi này có rất nhiều người nước ngoài, mà em thấy đàn ông nước ngoài thì hay mua hoa tặng con gái". Cô bé tỏ ra am hiểu "địa điểm" và "đối tượng" kinh doanh của mình.
"Lúc nãy chị nghe em chào hàng bằng tiếng Anh rất giỏi, thế ai đã dạy cho em vậy?" - người khách tiếp tục hỏi. Cô bé bẽn lẽn đáp: "Dạ, em vào lớp xin cô giáo dạy cho em đó ạ, bởi vì em phải bán hàng cho người nước ngoài mà, biết chút tiếng Anh thì sẽ dễ dàng hơn".
"Vậy hằng ngày em vừa đi bán vừa đi học như thế này thì có vất vả lắm không? Thời gian đâu để em làm bài tập". Gương mặt thơ ngây thoáng chút "phiền muộn": "Dạ, ngày nào em cũng phải đi bán đến 12 giờ đêm mới về nhà, sau đó học và làm bài đến hơn 1 giờ sáng rồi mới đi ngủ để sáng sớm hôm sau lại đến trường. Mệt lắm ạ, nhưng em phải cố bán được thật nhiều hoa để đem tiền về cho mẹ".
Và tất cả những "em nghĩ", "em thấy" và "em phải" đó đều xuất phát từ một cô bé mà tuổi đời chỉ vừa mới lên 8.
Trịnh Chân Trân
Bình luận (0)