Những ngày xưa biếc xanh
Những chiều xưa tím đỏ
Mùa thu lá thật vàng
Như tình ta rực rỡ.
Bao êm đềm trôi đi
Và cả bao sóng gió
Chỉ còn lại con đường
Đưa em về nỗi nhớ.
Tuyết rơi ngoài cửa sổ
Tuyết phủ kín mặt đường
Riêng vết chân của anh
Vẫn còn đây hơi ấm...
Đôi bàn chân lận đận
Kéo em theo suốt đời
Vui buồn và sướng khổ
chẳng bao giờ chia phôi...
Cảm ơn
Cho tôi xin cảm ơn Đời
Cho tôi xin cảm ơn Người - tôi - yêu
Đã cho tôi sống rất nhiều
Đã cho tôi có những chiều đắm say
Mặt nhìn mặt, tay cầm tay
Ngỡ như trở lại những ngày xa xưa
Chẳng đôi mươi - vẫn lạ chưa
Trái tim đập suốt bốn mùa - xốn xang
Như là gọi ai
Tây Hồ khói và sương
Tây Hồ mây và nước
Người đi xuôi về ngược
Không dứt được Tây Hồ
Gương mặt ai thẫn thờ
Ngắm nhìn lăn tăn nước
Đèn như con mắt thức
Đèn như là sao sa
Trời nơi này bao la
Nước nơi này gợn sóng
Lòng đang như biển động
Đến Tây Hồ lại yên
Xin đừng nói gì thêm
Chiều đang buông chầm chậm
Có điều gì lạ lắm
Như là ai gọi ai...
N.T.H.N
Bình luận (0)