Đêm hoang
Lạnh, đói, những cô gái tuổi ô mai (18-19) như nhóm của Mai trông tiều tụy và hốc hác thấy rõ. Người cô nào cô nấy teo tóp so với cái tuổi ra dáng của thiếu nữ, những đôi mắt quầng thâm vì lấy đêm làm ngày. "Thức riết rồi vậy, anh ơi!", Mai bộc bạch. "Sao tụi em không ngủ mà cứ đi hoài vậy?", chúng tôi hỏi. "Chỗ đâu mà ngủ hả anh!", Mai đáp ngay. Ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới này, nếu đã chọn cho mình một cuộc sống tự do, không bị ai ràng buộc, chỉ còn cách chấp nhận cảnh bụi đời lăn lóc ngoài đường.
Nhóm của Mai có hơn chục mạng nhưng lại toàn là nữ. Lý do đơn giản mà những cô bé này chơi với nhau là "sợ tụi con trai dẻo mồm, lừa đảo!". Tụ tập lên mạng, quen nhau, cùng chí hướng "thích ở ngoài đường hơn là ở nhà", thế là gom nhau lại thành nhóm đi chơi đêm cho biết với người ta. Vì đi đêm 1-2 bữa như vậy mà về đến nhà Mai bị bố mẹ đánh cho một trận thừa chết thiếu sống, mắng xối xả vì tội "con gái hư", rồi đuổi khỏi nhà. Tự ái, ôm vội hai ba bộ đồ cùng vài chục ngàn lẻ, 16 tuổi, Mai ra đường sống "cho bố mẹ biết". Cô mới nhập bọn được 8 ngày với thành tích 5 đêm liền không chợp mắt. Cô nào khá hơn thì dắt theo chiếc xe để đi lại nhưng rồi đâu vào đấy bởi khi hết tiền thì đành "gửi" đỡ tiệm cầm đồ! Ngọc và Mỹ tính ra đã có hơn 3 tháng sống kiếp "giang hồ" kiểu như vậy. Lâu lâu hai cô cũng ghé qua nhà vài tiếng, bị đánh nghe chửi chút đỉnh rồi cũng kiếm được ít vốn dằn túi để tiếp tục phiêu lưu. Ngọc và Mỹ không thích ở nhà vì sống chung với cha mẹ ghẻ, suốt ngày hằn học, chì chiết, chịu hết nổi bỏ nhà đi.
Thật khó mà hình dung một cuộc sống đơn giản đến kỳ lạ trôi qua từng ngày của những cô bé kiểu này khi ngày ngủ nhờ nhà bạn (chỉ giờ đó mới ngủ được vì phụ huynh đi làm hết rồi). Trưa trưa thức dậy lên mạng, hẹn nhau tụ tập. Có tiền thì cà phê hay ăn dằn bụng, không tiền thì đi lang thang, chui vào tiệm net. Buổi tối chẳng khá hơn khi có bữa thì ngồi ở trạm chờ xe buýt, bãi cỏ bùng binh, công viên nhìn người ta qua lại, tâm sự đấu láo với nhau. Khuya lơ khuya lắc, nếu nhiều tiền thì chui vào các tiệm net mở cửa 24/24 để trú thân, chọc ghẹo tụi con trai. Ít tiền hơn thì ngồi cả nhóm bên những ly cà phê vỉa hè ở chợ. "Quay qua quay lại rồi cũng hết 24 tiếng đồng hồ anh ạ!" - Mỹ kết luận.
Cạm bẫy bụi đời
Thế nhưng cuộc sống nhàm chán trên chẳng hề phẳng lặng. Chơi hoài, chóng chày không còn một xu, may ra có đứa nào ghé về nhà thì có thêm vài chục ngàn cho một hai đêm. Chẳng học hành, tướng tá cô nào cô nấy như con nít, hao hao con trai. "Nhóm em có cách kiếm tiền giỏi lắm anh, chọn đứa nào xinh nhất lên mạng đặt đại một cái nick: girl_timtrai. Nói vài câu ra gặp mặt, hai ba tiếng sau đi về có vài trăm ngàn đồng như chơi" - Mai tỉnh bơ kể chúng tôi nghe cách "kiếm tiền". "Thế bạn em đi làm gì?". Mai vẫn vô tư: "Thì ra nói chuyện, dụ tụi con trai đưa tiền cho mình, không có làm bậy đâu á!". "Dụ con trai dễ vậy à?". Đến nước này thì Mai chỉ còn biết ậm ừ: "Thì tụi nó nói với em vậy". Đó là chuyện "hại trai" của mấy cô bé nhưng lâu lâu nó mới xảy ra. Còn chuyện, "ăn chạy", "chat chạy" (ăn quỵt, chat không trả tiền) của mấy cô thì khỏi phải nói: như cơm bữa! "Anh cứ đi 4-5 đứa vào quán, hay ăn ở lề đường đến khi tính tiền thì từng đứa lẻn đi, hay cả đám bỏ chạy, thế là khỏi trả tiền!", Tú cười hô hố khi kể cho chúng tôi thành tích này.
Lang thang trên mạng, ngủ vạ vật ở mọi xó xỉnh... là cuộc sống của những cô bé bỏ nhà đi bụi - Ảnh: T.T |
Không phải tình cờ mà chúng tôi quen với nhóm của Mai khi đi lang thang các tiệm net lúc nửa đêm (dẫu đã có chỉ thị đóng cửa sau 0 giờ từ lâu). Bất cứ ở đâu cũng có thể trông thấy vài nhóm 4-5 cô chừng 15-20 tuổi ngồi đầy ra đó mà chẳng màng ngủ nghỉ. Ai mệt quá thì sẵn ghế bố, bàn phím, nằm tại chỗ mà chợp mắt. Dường như đi đêm và đào thoát khỏi gia đình đã trở thành một sở thích kỳ lạ của các cô bé này! Hai đêm liền lang thang cùng nhóm của Mai ở các ngã đường, những thằng đàn ông như chúng tôi còn thấy... đuối hẳn, huống hồ những cô bé mỏng manh này. Dẫu sao chúng tôi vẫn còn chỗ để ngủ nghỉ, ăn uống; còn các cô bé thì không. "Về sao được mà về hả anh. Ông bà già lại đánh, lại chửi, vắng bạn lại buồn. Thôi thì cứ đi, chừng nào chán thì về vậy" - Mai tâm sự. Chẳng biết chừng nào Mai và các bạn thấy chán, liệu lúc đó họ có còn đường để mà về hay không?
D.T.Tr
Bình luận (0)