Đường còn xa

05/12/2005 00:46 GMT+7

Thú thật, tôi không hề bất ngờ về trận thua này của U.23 VN mặc dù, như mọi người VN yêu bóng đá, tôi vẫn mong đội nhà có một trận thắng nhờ may mắn cũng được. Nhưng người ta không thể trông chờ mãi ở sự may mắn.

Trong trận này, tuy VN bị thủng lưới 3 bàn, nhưng tôi đặc biệt ca ngợi trung vệ Minh Đức. Anh đã chơi bóng với sự kiên cường và niềm kiêu hãnh lớn. Trước những cầu thủ Thái Lan mạnh hơn hẳn về kỹ thuật, tốc độ và khả năng càn lướt. Quốc Anh cũng chơi đầy cố gắng nhưng những gì anh thể hiện ở những trận đấu trước đã bị đối thủ ghi nhận và họ đã có cách đối phó tốt, khiến Quốc Anh bị cô lập bên hành lang trái. Trong trận này, ông Riedl vẫn tiếp tục có lối thay người xơ cứng, và gần cuối trận thì thay "loạn cào cào". Trung vệ Phước Vĩnh vào sân ở cuối trận khi đội nhà đang bị dẫn 3 bàn là điều thật khó hiểu.

Nhưng với U.23 VN, vấn đề kỹ thuật hay chiến thuật, chuyện thay người chỉ là một vấn đề. Cái chính, là chúng ta phải bình tâm nhận ra mình đang ở thứ bậc nào của bóng đá ĐNA. Vị trí thứ nhì đối với chúng ta là rất tốt trong thời điểm này. Nghĩ lại, thì ông Riedl còn hơn gấp vạn ông Tavares. Trình độ bóng đá chúng ta chỉ tới mức ấy, chúng ta đã cố gắng, nhưng để vượt lên Thái Lan ở thời điểm này là khó, khó lắm. Nói như thế không có nghĩa chúng ta chỉ mãi mãi đóng vai "hạng nhì" ở bóng đá khu vực. Vẫn còn những khát vọng lớn hơn, xa hơn thôi thúc chúng ta. Nhưng trước hết, hãy vượt qua được Thái Lan đã. Tôi biết, người Thái đã dồn hết sức cho trận chung kết này, và họ quyết thắng đậm đội VN. Họ đã làm được điều đó bằng lối chơi hợp lý của toàn đội, bằng tài năng của tiền vệ ngòi nổ Thonglao và cây ghi bàn Teerathep. Hattrick của tiền đạo này cũng không phải điều quá ngạc nhiên với người am hiểu. Đó là tiền đạo tài năng nhất ĐNA hiện nay, và nếu chịu khó trau dồi nghệ thuật và đạo đức bóng đá, anh sẽ có một tương lai không kém thua gì Kiatisak.

Trong khi đó, với một số cầu thủ VN, sự khuyến khích theo hướng thực dụng của một số người lãnh đạo bóng đá đã khiến họ "tài chưa phát mà tật đã sinh", đá chưa đến đâu đã đòi tiền thưởng. Nếu không triệt ngay những cách suy nghĩ ấy thì còn lâu bóng đá VN mới phát triển được. Cách dùng người của ông Riedl cũng cần phải coi lại, không nên vì quá lo được lòng cầu thủ mà bỏ qua những lệch lạc về tư cách đạo đức của họ. "Đường dài mới biết ngựa hay", những cầu thủ U.23 VN hôm nay vẫn còn rất nhiều cơ hội để phát triển, dù họ có qua tuổi 23. Nhưng bản thân những cầu thủ ấy cùng với nền bóng đá VN sẽ không thể phát triển nếu chúng ta không kiên quyết "làm sạch" những tiêu cực và cả những tư tưởng thực dụng kém cỏi trong bóng đá. Chúng ta vẫn có thể vượt qua Thái Lan, không chỉ ở SEA Games, mà còn ở những đấu trường lớn hơn nếu ngay từ giờ, chúng ta biết mình muốn gì, biết mình phải làm những gì và không được làm những gì. Đường còn dài, người thua cuộc hôm nay có thể sẽ chiến thắng ngày mai, bóng đá là vậy. Nhưng nếu chúng ta không chịu thay đổi, sẽ không bao giờ có điều đó, hay những mơ ước hời hợt mãi mãi cũng chỉ là mong ước.

Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.