Xe hơi hạnh phúc

25/03/2012 03:07 GMT+7

Tèo khác tôi hoàn toàn, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng của từ này. Nếu tôi luôn cho rằng cuộc sống phải thực chất, phải tiết kiệm và cư xử đúng với giá trị của mình thì Tèo lại táo bạo nghĩ phải biết quảng bá bản thân mình, phải biến cuộc đời mình thành một bộ phim để cho kẻ khác làm khán giả.

Tèo khác tôi hoàn toàn, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng của từ này. Nếu tôi luôn cho rằng cuộc sống phải thực chất, phải tiết kiệm và cư xử đúng với giá trị của mình thì Tèo lại táo bạo nghĩ phải biết quảng bá bản thân mình, phải biến cuộc đời mình thành một bộ phim để cho kẻ khác làm khán giả.

Chính vì lý do đó, mặc dù còn rất nghèo, Tèo vẫn cố gắng chạy vạy, vay nợ, bán bớt tài sản, thậm chí bán cả một số áo may ô và quần đùi còn mới để mua xe hơi.

Hôm Tèo lái xe đến nhà tôi đầy tự đắc và bóp còi inh ỏi từ xa, tôi lao ra và nhìn chiếc xe một cách kinh hoàng.

Tèo vui vẻ kêu lên:

- Làm gì mà ông giương mắt lên nhìn cái xe này như con ếch giương mắt nhìn bầu trời thế?

Tôi hét:

- Chứ sao nữa. Cậu cơm ăn còn chưa no, áo mặc còn chưa kịp vá mà bày đặt mua xe hơi làm gì? Đua đòi và ham hố với ai?

Tèo nhìn tôi đầy thương hại:

- Ông cứ sống và cư xử như vậy, chả trách nghèo đói và thấp bé suốt đời. Xe hơi không phải đơn giản là phương tiện. Nó là đẳng cấp. Có xe hơi mình mới phóng nhanh tới giới thượng lưu, mới chen chân vào các vị trí danh giá của xã hội, mới đi tắt tới hạnh phúc được.

Rồi Tèo thì thầm:

- Cậu phải biết, phần lớn dân đi xe hơi, coi bóng loáng thế chứ thật ra có khi về nhà ăn cơm rau muống hoặc nợ đầm đìa. Nhưng họ vẫn cố cưỡi xe hơi vì đấy là chứng chỉ cho sự sang trọng. Và dù sao đi nữa, ngồi trong xe vẫn tránh được khói bụi, nắng nóng, rất tốt cho người già, phụ nữ hoặc trẻ con.

Tôi trợn mắt:

- Cậu nói nghe cũng hợp lý. Nhưng biết bao giờ mới trả góp hết tiền xe?

Tèo vỗ ngực:

- Cứ yên tâm đi. Có xe là có đẳng cấp. Có đẳng cấp nói gì cũng có kẻ tin. Từ đó thế nào cũng có tiền.

Rồi Tèo lên xe, nổ máy phóng đi, để tôi trơ lại với lớp bụi bay tung lên mù mịt.

Hai tháng sau, một đêm đang ngồi trong phòng xem ti vi tiết mục “Ai là triệu phú” thì có tiếng chuông. Tôi lao ra mở cửa thấy Tèo đứng đó, dáng thất thểu, giọng nói run run:

- Cho tớ mượn xe đạp.

Tôi hét lên:

- Xe hơi cậu đâu?

Tèo đau khổ:

- Bán rồi. Bán vội bán vàng. Bán lỗ nửa giá.

Tôi thảng thốt:

- Tại sao lại thế?

Tèo nhăn nhó:

- Tớ không ngờ cậu ạ, tớ tưởng chỉ phải vay tiền mua xe, ai ngờ phải vay thêm tiền đóng ba trăm thứ thuế và bốn trăm thứ phí khiến tớ sạt nghiệp, tớ thà đi bộ sướng hơn.

Tôi kinh hãi:

- Đâu? Thuế nào? Phí nào? Hãy kể tớ nghe.

Tèo ngồi bệt xuống đất, tu ly trà đá ừng ực, rồi nức nở nói:

- Này nhé, thuế trước bạ, thuế giá trị gia tăng, thuế hải quan, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế doanh nghiệp, thuế lưu kho, thuế mã vạch, thuế nhập khẩu, thuế cạnh tranh, thuế nhãn hiệu, thuế cá nhân, thuế đám đông, thuế phương tiện, thuế sang trọng, thuế ra oai, thuế dại dột, thuế lãi suất, thuế vận chuyển, thuế chen lấn, thuế tai nạn, thuế khờ...

Tôi hét lên:

- Thế thì chết à? Tiền đâu đóng?

Tèo mếu máo:

- Cậu bình tĩnh, để tớ kể xong phần phí đã. Sau thuế là phí. Nó bao gồm phí biển số, phí lưu hành, phí xăng dầu, phí cầu đường, phí bảo hiểm, phí bảo dưỡng, phí cao tốc, phí đi lại trong giờ cao điểm, phí đậu, phí nổ máy, phí ô nhiễm, phí sửa chữa, phí kiểm định, phí va quệt, phí không gian, phí thời gian, phí ồn ào, phí ách tắc, phí vênh váo.

Tôi quát:

- Phí vênh váo là phí gì?

Tèo nhún vai:

- Là ngồi xe mặt ai cũng vác lên, nên cần phải nộp phí này. Nhưng cậu hãy bình tĩnh nghe tiếp: phí hao mòn vỉa hè, phí hao mòn cầu cống, phí đục nước nếu như xe rớt xuống sông, phí sát sanh nhỡ xe cán phải gà vịt.

Tôi lại hét:

- Nếu mình không cán gà vịt thì sao?

Tèo thở dài:

- Thì sau mười năm lưu hành, mình lấy chứng nhận của thú y, họ sẽ hoàn phí. Nhưng còn nữa: phí gầm rú, phí bóp còi, phí phụ tùng, phí cấp cứu, phí ngồi trong xe nhai kẹo cao su, phí thò tay ra ngoài cửa sổ, phí thò đầu ra quan sát...

Tôi rên rỉ:

- Hết chưa?

Tèo lắc đầu:

- Chưa. Đó là thuế riêng, phí riêng. Tớ còn chưa kể những thứ phí chung thuế chung. Tóm lại, một chiếc xe hơi chỉ chở giấy tờ khai thuế và phí cũng chả còn chỗ cho người ngồi, làm sao không bán cho được? Xe đạp sướng hơn!

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.