Ngôi nhà cho mẹ!

11/12/2006 21:26 GMT+7

Nếu như trên cõi đời này Thượng đế có thật và người định trao cho ai đó một điều ước thì con cầu xin người hãy dành cho mẹ của con một điều ước dù là nhỏ nhoi, xin hãy ban cho người mẹ khổ cực yếu đuối của con có sức khỏe để có thể tiếp tục cuộc sống đến ngày con học tập xong xuôi và quay về báo hiếu với mẹ.

Con sinh ra giữa một vùng quê nghèo khó thiên tai khắc nghiệt của miền Trung. Mùa mưa nước ngập trắng đồng làm cây lúa chìm trong nước bạc, tháng ba tới gió Lào thổi gắt khiến những bãi ngô héo úa không thể nào kết trái đơm bông. Cái khó cái khổ như là một vật gia truyền có từ đời trước truyền đến đời ông nội, đến cha mẹ con. Hai người đã tích góp được ít vốn định xây căn nhà mới nho nhỏ sát bên bờ sông Hiếu hiền hòa và lập nghiệp ở đó. Thế nhưng, ngày con bước vào cấp III cũng là ngày tai họa ập xuống gia đình, ông trời đã cướp đi người cha yêu quý của ba anh em con, cướp đi người chồng của mẹ khi mà tuổi đời của mẹ chưa được bốn mươi. Cha con mắc bệnh xơ gan giai đoạn nặng, mẹ đã chạy khắp nơi lo thuốc thang nhưng ba vẫn không khỏi được. Ba đã ra đi để lại bốn mẹ con trơ trọi trên cõi đời này cùng với những khoản nợ lớn từ việc chạy thuốc cho cha.

Ba anh em con còn nhỏ dại nên mẹ một tay lo hết mọi việc trong ngoài để tiếp tục cho ba anh em con ăn học và trả nợ. Thế là dự định xây một ngôi nhà mới đối với mẹ đã trở nên quá xa vời... Con đã quyết định không vào học cấp III để ở nhà giúp mẹ nuôi em, mẹ không đồng ý, mẹ đánh con tan cả cây roi mây mà trước đây ba thường dùng để răn dạy các con. Mẹ ôm chặt con vào lòng, khóc nghẹn: "Con phải học để thay mẹ nuôi em, bỏ học ở nhà thì không trả nổi nợ nần và nhà mình không sống nổi đâu con ơi". Một đứa bé mới lớn lên như con dù biết được nỗi đau của mẹ nhưng không thể làm được gì hơn, chỉ còn con đường duy nhất là phải học, học để mong sớm đến ngày thành tài gánh thay cho mẹ bao nhọc nhằn khó khăn.

Ngày con bước chân vào đại học mẹ vui như chưa bao giờ có được niềm vui nhưng con biết sâu thẳm trong lòng mẹ có một mối lo toan trĩu nặng. Vì lao động nặng nhọc mà căn bệnh đau lưng trở nên mãn tính và hành hạ mẹ mãi. Mỗi tháng mẹ phải cóp nhặt từng đồng gửi vào Huế cho con ăn học. Những lúc nhận được tiền, con chỉ biết khóc vì ở ngoài đó mẹ và các em phải tiết kiệm mọi thứ, các em con không có được những bộ áo quần mới để đến trường như các bạn. Những ngày được nghỉ học, con về nhà thăm mẹ và các em, mẹ luôn răn dạy con phải cố gắng học, đừng có ham chơi chứ mẹ già và thường xuyên đau ốm không biết có nuôi các em con đến lúc trưởng thành nữa hay không.

Những lúc như vậy con chỉ biết khóc. Nước mắt con chảy nhiều hơn cả những giọt mưa len vào mái nhà dột của con. Con sẽ học hết mình, sẽ quyết tâm học thật tốt để có năng lực, lúc đó con sẽ xin về làm việc ở Quảng Trị rồi cất lên một ngôi nhà nhỏ bên dòng sông Hiếu - ngôi nhà mới nhỏ nhắn đơn sơ như ngày trước ba mẹ định xây cho chúng con. Trong ngôi nhà đó, con sẽ thay mẹ gánh những lo toan mà mẹ đang nặng gánh, con sẽ nuôi các em ăn học, cho chúng thực hiện ước mơ của riêng mình và con sẽ trả hết nợ nần cho mẹ...

Ước mơ của con, dù nhỏ nhoi và ích kỷ cho bản thân nhưng con sẽ làm được chứ không chỉ là ước mơ. Ngôi nhà đó dù không có bóng cha nữa nhưng đó là nơi bốn mẹ con mình đoàn tụ hạnh phúc.

Trần Văn Tú (ĐH Khoa học Huế)

Bài và ảnh cho mục này xin gửi ở địa chỉ  E.mail: mouoccuatoi@thanhnien.com.vn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.