Nuối tiếc một thời
Một điều có lẽ ai cũng biết rõ là ngày xưa khi sáng tác những ca khúc bất tử như Đêm đông, Em đến thăm anh một chiều mưa, Dư âm, Diễm xưa, Suối mơ, Biệt ly, Gửi gió cho mây ngàn bay, Du kích sông Thao... các nhạc sĩ: Nguyễn Văn Thương, Tô Vũ, Nguyễn Văn Tý, Trịnh Công Sơn, Văn Cao, Doãn Mẫn, Đoàn Chuẩn-Từ Linh, Đỗ Nhuận... là những người trẻ. Trẻ cả tuổi đời lẫn tuổi nghề. Nhưng "những mái đầu xanh nay bạc trắng" này (thậm chí có người đã khuất) luôn thẩm thấu được hồn văn hóa của dân tộc để cho ra đời những tác phẩm mà 40-50 năm sau vẫn được khán giả đón nhận và tôn vinh. Thế thì có nên đổ lỗi cho những nhạc sĩ trẻ bây giờ do thiếu kinh nghiệm, non tay nghề nên mới sản sinh ra những đứa con tinh thần "èo uột", dễ nhớ, dễ quên? "Vòng đời" bình quân của một số ca khúc mới hiện nay chỉ độ từ 6 tháng đến một năm, rồi sau đó thì... chết yểu hoặc rơi vào quên lãng. Và những "nghệ sĩ" trẻ lại "kiên cường" sáng tác để tiếp tục cho ra đời những sản phẩm hời hợt, dễ dãi nhưng vẫn cứ được ngợi ca là... nhạc sĩ.
Sự thống trị của nền công nghiệp giải trí
|
Nhìn lại, thị trường âm nhạc của chúng ta với cơ man là hỗn tạp khiến khán giả - nhất là giới trẻ - rất khó thẩm định. Người sản xuất chương trình, nhạc sĩ sáng tác, nghệ sĩ biểu diễn dường như đều có chung một "chí hướng": ăn xổi ở thì, chụp giựt. Nguyên nhân thứ hai là môi trường hoạt động cũng như thị hiếu của công chúng đã khiến cho những người làm nghệ thuật không ngừng dễ dãi, say sưa chạy theo doanh thu, lợi nhuận và cả tiếng tăm.
|
Thiếu vắng những ca khúc mới có giá trị nghệ thuật
Điều thiếu sót hiện nay là các tác giả (tạm gọi như thế với những nhạc sĩ trẻ hiện nay) chưa xử lý tốt giữa cái đẹp và cái mới. Sau khi các nhạc sĩ kỳ cựu đã luống tuổi thì dường như đội ngũ nhạc sĩ kế thừa chưa hoàn tất tốt chức năng của họ. Có thể họ chỉ tạo ra cái lạ nhưng không hình thành được nét mới, độc đáo. Và do vậy, những cú đột phá trong nghệ thuật để cho ra đời những ca khúc bất tử thì gần như bị "hiếm muộn" mà thay vào đó là những "dị dạng", "biến tướng" bằng những ca từ sex, những bản nhạc chế, nhạc nói... nghe qua muốn dựng tóc gáy. Ấy vậy mà lớp trẻ, nhất là tuổi teen lại thẩm thấu rất nhanh, nghêu ngao suốt ngày những sáng tác đó. Báo chí đã từng phê phán chuyện này và điều quan trọng là các cơ quan chức năng phải vào cuộc chứ không nên để đến khi album đã tung ra thị trường rồi mới thẩm định và... cấm phát hành.
Làm gì trước khi quá muộn?
Để định hướng cho giới trẻ trong việc thưởng thức một tác phẩm văn học nghệ thuật là điều không hề đơn giản, có thể phải "hy sinh" vài thế hệ, nghĩa là mất cả ba bốn mươi năm. Chúng ta đang từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động văn học nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng, nhưng làm cách nào để tránh xuống cấp việc thẩm định giá trị văn hóa trong giới trẻ hiện nay?
Trước tiên, họ cần được trang bị đủ tri thức để có thể đánh giá một tác phẩm, một chương trình nghệ thuật. Điểm này thì vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng giữ vị trí quan trọng. Đã có nhiều chương trình ca nhạc mà người biên tập phải lệ thuộc vào ý thích của công ty tài trợ, quảng cáo nên buộc phải đưa những bản nhạc đang ăn khách trên thị trường nhưng kém về nghệ thuật lên sân khấu. Hay bài viết của những phóng viên không am hiểu, chẳng có chút kiến thức nào về âm nhạc cũng lên giọng ca ngợi hay phê phán một tác giả hay tác phẩm nào đó. Việc tạo nên những mối quan hệ khắng khít giữa nhà báo và ca sĩ, nhạc sĩ trẻ để có cơ hội lăng-xê xem ra không còn là chuyện hiếm nữa. Do vậy giới trẻ dễ sa đà, chạy theo khuynh hướng số đông, theo mốt thời thượng trong thưởng thức hay đánh giá một bản nhạc nào đó.
GS Trần Anh |
Trong khi đó, các bài viết nghiêm túc, có đủ lý luận chặt chẽ, đánh giá khách quan một tác phẩm hay một dòng nhạc thì rất ít khi đến được với công chúng, có chăng chỉ được đăng trong những tạp chí chuyên ngành âm nhạc. Giáo sư Trần Anh (Trưởng khoa lý luận sáng tác Nhạc viện TP.HCM) nhận xét rằng các bài lý luận phê bình hiện nay đều rất mỏng, không ấn tượng, nặng về quảng cáo, khen chê chung chung. Giáo sư nói thêm hiện tượng ai cũng có thể viết bài lý luận phê bình âm nhạc đang ngày một gia tăng và hầu như đều né tránh những vấn đề gai góc, đồng thời lại thiếu những bài viết có tính thuyết phục, định hướng cho giới trẻ.
Xin mượn lời của giáo sư - nhạc sĩ Ca Lê Thuần để kết thúc bài viết này: "Chúng ta đang sống trong một thế giới chìm ngập thông tin nhưng vẫn đói về tri thức". Thật vậy, thiếu tri thức thì bước qua bên kia con dốc của việc thẩm định giá trị nghệ thuật trong lòng công chúng là điều không thể tránh khỏi.
Danh Nghi
Bình luận (0)