Tôi học làm người mẫu

20/12/2005 16:36 GMT+7

Sau 3 tháng theo học các khóa đào tạo người mẫu, giấc mơ trở thành người mẫu của tôi tan thành mây khói. Lúc này tôi mới nhận ra làm người mẫu thiệt khó. Thế nhưng, cũng như tôi, nhiều bạn trẻ dễ bị ánh hào quang của người mẫu làm lóa mắt, lao theo học không tiếc thời gian, tiền bạc mà không tự lượng sức mình...

Chân dài, chưa đủ

Thần tượng của tôi là siêu mẫu thế giới Claudia Schieffer, Cindy Crawford tôi cũng thích, còn trong nước có các người mẫu Vũ Cẩm Nhung, Thúy Hằng, Thúy Hạnh. Ao ước có được sự quyến rũ, duyên dáng đến kiêu kỳ của họ... tôi quyết tâm đến các lớp đào tạo người mẫu “để học”.

Sàn diễn của NVH Thanh niên dài 50m, rộng 15m. Đó là nơi mỗi tuần 3 buổi các lớp người mẫu được đào tạo. Những tấm kính lớn được dựng trên các vách tường để học viên uốn nắn dáng đi. Một tấm thảm bằng nhựa được trải dọc tạo thành đường catwalk giả, ngoài ra còn có một bục gỗ cao 80cm giúp học viên tập độ cao. Chưa kể, còn có ghế... để tập dượt diễn ngồi.

Bắt đầu buổi học, giáo viên Thế Ninh mở nhạc, cho từng đôi tự biểu diễn. “Thả lỏng người ra. Vai thẳng lên. Đầu sao gù thế!”. Câu này là câu thường xuyên tôi được nghe khi tham gia vào buổi học. “Đấy, nhiều em dáng đẹp, chân dài thế kia... nhưng ba tháng rồi vẫn chỉ là ma-nơ-canh, cứng đơ. Chắc chắn không thể tiến xa được. Nghề người mẫu có chân dài chưa đủ”, thầy Thế Ninh tâm sự.

Hai phút đã bỏ cuộc!

“Đứng thẳng lên, sát người vào tường. Phải nhớ: đỉnh đầu, gót chân, mông và vai luôn phải thẳng hàng... Có như thế mới làm người mẫu được. Cứ cứng đơ thế này làm sao được!” - thầy Viết Bằng, Trường CĐ Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, vừa uốn sửa vừa trách mắng cô học viên mới là tôi. Bài học hôm nay là cách tạo dáng người mẫu. Theo giáo trình của lớp đào tạo người mẫu tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, việc tạo dáng người mẫu học viên chỉ được học sau khi đã qua các công đoạn nhảy nhịp điệu, nhảy hiện đại và cổ điển, tập đi lại trên sàn catwalk... Nhưng vì tôi “khai báo” biết khiêu vũ giỏi và đã từng theo học ở các lớp năng khiếu khác nên thầy “đặc cách”.

Để đứng vững và đi lại được như các người mẫu trên sàn diễn thời trang, tôi phải tập mang giày cao gót. Tôi sắm ngay một đôi xăng đan cao 10 phân chẵn. Trông tôi cao và cũng duyên dáng (chỉ là ý nghĩ của tôi)! Nghĩ vậy và tôi quyết tâm học cho được dáng đi của người mẫu. Ép sát lưng vào tường, cùng tôi còn có 20 cô gái khác và hơn 10 anh con trai. Đứng chưa đầy 2 phút, chân tôi cứ tê tê và hình như đau ở ngón chân cái... Một phút sau, thật căng quá... đau kinh khủng. Vẫn cố, nhưng không được rồi... tôi dịch chân ra và biến 4 điểm thẳng hàng thành hình chữ N. Mặt méo xệch, đưa mắt nhìn quanh... mọi người vẫn đang ép sát vào tường hít vào thở ra theo hướng dẫn của giáo viên... Họ thật cừ, vì đã đứng bất động như thế đến 1 giờ đồng hồ! Tôi đành bỏ cuộc.

"Ôi, sao học lắm thế"

Chưa từ bỏ giấc mộng người mẫu, tôi tìm đến Trường Dạy trang điểm Balê. Yêu cầu ở đây tỏ ra khá khắt khe. Nữ: cao từ 165cm, nam cao 180cm. Ngoài ra, khi thu nhận học viên, tùy vào độ tuổi để xét trình độ văn hóa. Đa số những người ghi danh học người mẫu ở trong độ tuổi từ 15 đến 18, có chiều cao khá lý tưởng, học từ lớp 9 đến 12. Nhưng so với yêu cầu của Công ty Dịch vụ đào tạo người mẫu P.L thì ở đây còn mềm hơn nhiều. Công ty Dịch vụ đào tạo người mẫu P.L yêu cầu nữ phải cao từ 1,7 m trở lên. Sau đó là hàng loạt các yếu tố đi kèm như dáng điệu, bản lĩnh...

Theo danh sách những bài giảng ở đây thì bài học đầu tiên là “đạo đức người mẫu: về ngoại giao, về ứng xử...”; kế tiếp là múa balê, diễn kịch, tạo dáng chụp hình... Cũng như tôi, bạn Lê Nguyễn Thủy Nguyên, một người luôn háo hức trở thành người mẫu, thốt lên: “Ôi, làm người mẫu sao phải học lắm thế!”. Vâng, bạn gái này cứ tưởng làm người mẫu là chỉ cần hình thể, biết đi, đứng trên sân khấu là... đủ rồi!

Con số thống kê từ Trung tâm Ca nhạc TP.HCM, nơi có đào tạo người mẫu, cho biết chỉ có khoảng 30% học viên là có triển vọng nghề nghiệp. Theo chị Lâm Bích Ngọc, thư ký Trường Dạy trang điểm Balê, trong 100 người được đào tạo thì có khoảng 10 người là trụ được với nghề và đạt được các danh hiệu trong cuộc thi sắc đẹp, số còn lại... đều chuyển sang ngành khác.

Giáo viên Viết Bằng, Trường CĐ Sân khấu Điện ảnh TPHCM: Muốn thành người mẫu phải khổ luyện

Gần 15 năm đào tạo người mẫu, tôi nhận thấy rằng để trở thành một người mẫu đã khó, nổi tiếng càng khó hơn. Ngoài hình thể, người mẫu còn yêu cầu phải có trình độ, kiến thức tổng hợp, phải hiểu biết nghệ thuật, có đạo đức và... một chút may mắn. Chưa hết, nghề này còn khắt khe đối với tuổi tác. Hầu hết người mẫu nào qua tuổi thanh xuân là sự nghiệp đi xuống.

Muốn thành người mẫu phải khổ luyện, có chế độ tập luyện và ăn uống khắt khe. Bởi vậy không như nhiều bạn tưởng rằng cứ đẹp là có thể bước lên sàn diễn. Đằng sau ánh hào quang lại có sự khốc liệt của cạnh tranh và lao động vất vả.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.