Với Thanh Niên...

16/12/2005 15:11 GMT+7

Với THANHNIÊN, cứ mỗi độ EURO hay World Cup về, tôi lại có dịp tung hoành trên những trang giấy (bây giờ là bàn phím) mà không bị giới hạn. Kể từ khi Dunga nâng cao chiếc Cúp Vàng World Cup 1994 cho đến những ngày này, khi cả thế giới rạo rực chờ đón vòng chung kết World Cup 2006 tại Đức, gần 12 năm đã trôi qua và cũng chừng ấy thời gian TIN NHANH THANH NIÊN đã trở thành một phần không thể thiếu được trong đời sống tinh thần của những người hâm mộ bóng đá trên cả nước.

Vui có, buồn có và mệt nhoài vì những đêm thức trắng nhưng khi thấy bạn đọc hồ hởi đón mua TIN NHANH THANH NIÊN lúc trời còn chưa sáng rõ, thấy những bài dự đoán của mình đúng với thực tế, nghe một đài truyền hình tỉnh sử dụng bài của mình để đọc trong phần bình luận trước các trận đấu..., bao nhiêu nỗi mệt nhọc đều tan biến. Nhưng điều hạnh phúc nhất là cho dù những người trực tiếp điều hành TIN NHANH của tòa soạn có thay đổi theo thời gian (trừ hai anh Tổng biên tập và Phó tổng biên tập) thì tôi vẫn luôn được xem là một phần trong đó, một phần thật sự chứ không chỉ đơn thuần là một cộng tác viên.

Chính vì những tình cảm đó, đôi khi tôi đã dành cho THANH NIÊN những ngoại lệ hiếm hoi. Chẳng hạn, có lần tôi được đặt viết bài Tổng kết EURO 2004 với quỹ thời gian vỏn vẹn một tiếng đồng hồ. Trước đây tôi chưa bao giờ nhận viết một cách liều lĩnh như thế cả, nhưng với THANH NIÊN thì khác. Tôi sẵn sàng liều vì THANH NIÊN, bởi THANH NIÊN đã đặt niềm tin vào tôi. Bài viết được giao đúng thời hạn. Nhưng xin “bật mí” một điều: tôi viết cho THANH NIÊN rất, rất nhiều nhưng chẳng bao giờ được lãnh nhuận bút cả, bởi ngặt một điều bà xã của tôi lại đích thị là người của THANH NIÊN.   

Với THANH NIÊN, 20 năm là một chặng đường phát triển liên tục và mạnh mẽ, trong cơ chế thị trường và theo dòng thời đại. Khi nhìn lại từ cái ngày còn “tạm trú” trên tầng lầu 20 Ter Trần Hưng Đạo cho đến cơ ngơi đồ sộ như hiện nay, trong tôi luôn tồn tại hai cảm giác trái ngược. Ngày đó, cơ ngơi nhỏ, người ít, mỗi lần đến tòa soạn tôi như trở về với gia đình của mình. Gặp ai cũng có thể chào hỏi, trò chuyện. Tôi biết và quen tất cả mọi người trong tòa soạn.

Còn bây giờ, cơ ngơi đồ sộ, người đông, mỗi lần ghé qua tòa soạn tôi như lạc vào cõi xa lạ. Quá nhiều phóng viên và nhân viên đến nỗi tôi không thể biết và quen tất cả, và ngược lại, hầu hết đều không biết tôi. Đôi lúc cũng cảm thấy buồn, muốn quay trở lại quá khứ, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra rằng, phía sau những ánh mắt xa lạ đó, kể cả của những người đối diện và tôi, là những tâm hồn cùng hướng về mục tiêu chung: vì sự phát triển của tờ báo. Thế thì sự xa lạ đó nào có ý nghĩa gì. Nhưng rồi đôi lúc cũng phải tự hỏi: Phải chăng tôi đang dừng lại? Không, không bao giờ. Tôi vẫn đang vận động cùng THANH NIÊN, thậm chí với tốc độ và cường độ còn cao hơn trước rất nhiều.

Như vậy là rõ rồi: sự phát triển quá nhanh chóng (từ bản tin lên nhật báo) và quá rộng rãi (từ trong nước vươn ra tầm quốc tế) của THANH NIÊN đã khiến cho tôi luôn có cảm giác là mình đang dừng lại.

Nhưng với THANH NIÊN, tôi tin rằng tất cả vẫn còn ở phía trước. Sự phát triển không ngừng sẽ khiến cho cơ ngơi đồ sộ hiện nay trở nên nhỏ bé vì sẽ ngày càng có thêm nhiều người xa lạ với tôi. Một khi đã phát triển được như bây giờ thì tại sao trong một tương lại gần lại không thể là một cơ ngơi đồ sộ hơn nữa với nhiều cây bút tài năng hơn nữa? 

Thời gian đã, đang và sẽ tiếp tục thay đổi, không gian và con người cũng vậy, nhưng có một điều bất di, bất dịch: mối quan hệ tốt đẹp giữa THANH NIÊN và tôi.

Nam Khang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.