Khoảnh khắc hoàng hôn

09/12/2005 17:09 GMT+7

Không còn nồng nàn, tha thiết như bình minh sáng sớm, cũng chẳng được rực rỡ chói chang như buổi trưa nắng gắt, tuy chưa đến nỗi hoang vắng lạnh lùng như đêm thâu... nhưng đời người về chiều lắm nỗi gian truân mà chỉ những ai ở trong cảnh ngộ mới thấu hiểu...

Tôi là một phụ nữ đã vào tuổi 45, chưa đủ tuổi để về hưu nhưng đã chậm chạp so với lớp trẻ. Ở thời đại internet, tôi chỉ mới kịp học đánh văn bản word-excel chứ chưa thể nào thâm nhập mạng truy cập thông tin. Đối với tình hình kinh tế chính trị xã hội, tôi chỉ hiểu một cách loáng thoáng, lơ mơ chứ không "sành điệu" những GDP, AFTA...

Ở gia đình, tôi không còn đủ sức hấp dẫn chồng tôi so với những cám dỗ mà anh gặp phải ở ngoài đời. Khoé mắt đã nhăn, nét môi đã xệ, làn da lấm tấm li ti những dấu hằn của thời gian. Làm sao tôi đủ sức giữ chân anh trước ánh mắt gợi tình, làn môi quyến rũ và những thân hình căng tràn sức sống? Đối với con cái, chúng đã quá lớn để quấn quýt bên tôi mỗi ngày, nhưng tôi lại chưa đủ già để chúng dành thời gian mà quan tâm chăm sóc. Tôi biết, mình đang chiều!

Tôi mới bị sếp la vì không hoàn thành công việc kịp tiến độ, thêm một lần để hụt mất hợp đồng với đối tác. Mệt mỏi, tôi về nhà những mong tìm sự an ủi nơi người chồng đầu ấp tay gối thì anh chẳng có nhà. Tôi buồn bã đến phòng con. Nó vẫn chưa về dù đã 10 giờ đêm, đồ đạc quần áo vứt lộn xộn, lăn lóc. Tôi tiện tay dọn dẹp phòng cho con. Trong lúc xếp quần áo vào tủ, tôi điếng hồn nhận ra nó cất một mớ bao cao su. Tôi không ngờ đứa con trai mới 17 tuổi của mình lại xài thứ hàng này. Không thể chịu đựng được, tôi bấm điện thoại gọi cho nó. Con trai tôi gắt gỏng khi biết mẹ lục phòng mình. Khi con trai gác máy cắt ngang cuộc gọi, tôi cảm thấy buồn nản quá...

Vùi mình trong chăn, tôi chẳng buồn ra mở cửa khi nghe tiếng chuông. Chồng tôi về nhà sau chuyến công tác dài ngày. Anh tự mở cửa, bước vào nhà và ôm lấy tôi, thì thầm: "Anh nhớ em quá". Trong vòng tay anh, tôi muốn nghẹt thở vì cái siết quá chặt. Anh tặng cho tôi cái áo ngủ thật quyến rũ với lời tặng: "Mong em sẽ mãi mãi đồng hành với những xúc cảm của anh". Tôi giận dỗi hỏi về những vết son, anh thật thà thừa nhận có đi "tăng hai" nhưng chỉ là hát karaoke và nụ hôn đó là của những cô đồng nghiệp ban thưởng khi được 100 điểm. Anh bảo: "Cám dỗ thì nhiều, nhưng đâu phải ai cũng sa ngã. Anh yêu em và gia đình nên anh sẽ đứng vững".

Tôi mỉm cười nhận ra đã lâu mình chưa sửa soạn và cũng chẳng tặng cho anh một món quà nào. Thế nhưng mỗi lần đi công tác về, anh đều nồng nhiệt như thuở mới cưới. Lúc đó, tôi cảm thấy hạnh phúc được mấy hôm rồi lại giận dỗi vì hờn ghen mà quên không đem niềm cảm xúc ấy lấp đầy sự nghi kỵ.

Khi cậu con trai về tới, tôi chưa kịp mắng nó đã ôm tôi mà hôn. Đúng là cha nào con nấy. Nó giải thích những chiếc bao cao su là của đoàn thanh niên phát cho mỗi học sinh để tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS. Nó bảo: "Con giữ bao cao su không có nghĩa là con đang sử dụng. Con đã gọi điện đến cơ quan mẹ nhờ nhắn lại là con xin đi cắm trại hai ngày, sao mẹ lại mắng con". Nhìn giỏ quà nó mua tặng mẹ, tôi rưng rưng xúc động. Nó vẫn không quên tôi hảo ngọt.

Một ngày thật tuyệt vời trôi qua, một niềm vui mới để trở lại làm việc. Ông sếp đáng ghét bảo tôi hãy chỉ cho cô bé nhân viên mới cách viết hợp đồng. Sự cau có, cáu giận hôm qua nhường chỗ cho sự tin cậy, tín nhiệm hôm nay. Tôi mỉm cười giở một tờ lịch mới...

Đời về chiều có lắm nỗi buồn nhưng cũng không ít niềm vui, miễn sao mình chuẩn bị tốt tinh thần để đối phó với nó thì hoàng hôn vẫn có nét đẹp riêng mà không có một khoảnh khắc nào khác trong ngày sánh kịp.

Nguyễn Thị Phong Lan/PNCN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.