Thanh Niên đã cho tôi cơ hội để viết

12/12/2010 22:47 GMT+7

Năm 2002, tôi vào TP.HCM trọ học với nỗi lo về cơm áo gạo tiền. Vì là công chức nghèo nên ba má tôi mỗi tháng chỉ gửi cho tôi 400.000 đồng để sinh sống. Tôi phải chi ly tính toán nhưng vẫn thiếu trước hụt sau.

Thấy bạn bè cật lực đi làm thêm, trong khi lại học ngành báo chí nên tôi quyết tâm viết báo để kiếm sống và để được rèn tay nghề. May mắn thay, Báo Thanh Niên mở một số cuộc thi. Thế là tôi tham gia ngay.

Đầu tiên, cuộc thi viết về bóng đá tại World Cup 2006. Tôi hăm hở gửi ngay bài đầu tiên có tựa đề Tạm biệt màu trắng tinh khôi viết về sự tiếc nuối khi đội Đức bị loại ở bán kết. Thật không ngờ, tôi đoạt giải nhì tại cuộc thi này với giải thưởng trị giá hai triệu đồng và một cái giỏ xách của nhà tài trợ. Tôi được mời đến nhận giải tại hội trường Báo Thanh Niên.

Tại đây, tôi được gặp chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh của CLB Hoàng Anh Gia Lai, thần tượng của mình. Từ nhuận bút và giải thưởng, tôi đã mua được cái máy ảnh Canon mà tôi hằng mơ ước suốt trong những năm đại học.

Tiến tới kỷ niệm 25 năm ngày Thanh Niên ra số đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2011), kính mời bạn đọc tham gia góp ý về nội dung, hình thức của báo. Ý kiến xin gửi qua thư theo địa chỉ tòa soạn tại TP.HCM, hoặc qua e-mail: 25nam@thanhnien.com.vn.

Thanh Niên

Cũng thời gian này, báo mở diễn đàn “Việt Nam lớn hay nhỏ” thu hút sự chú ý của đông đảo bạn đọc. Nhà trọ không có máy tính, tôi chạy ngay ra quán net để gõ bài và gửi ngay về tòa soạn. Đăng được bài đầu tiên, tôi hăm hở viết bài thứ hai và cũng may mắn được đăng.

Diễn đàn khép lại, tôi được mời đến dinh Thống Nhất để dự buổi tổng kết. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được dự một hội nghị sang trọng như thế, được gặp mặt anh Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch HĐQT của thương hiệu cà phê Trung Nguyên... Và đặc biệt, Báo Thanh Niên còn in sách những bài báo đã đăng trên diễn đàn để tặng các tác giả. Quyển sách dày, in ấn trang nhã, tôi vẫn còn giữ đến tận bây giờ sau khi đọc không sót một trang nào. Đó mãi là những kỷ niệm đẹp nhất trong đời sinh viên của tôi.

Bây giờ đã ra trường, đi làm nhưng tôi không bao giờ quên được thuở hàn vi thời sinh viên. Chính Báo Thanh Niên đã cho tôi những cơ hội để được viết. 

 Nguyễn Thị Tuyết Nhung
(19 Chu Văn An, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.