Đứng dậy sau chấn thương - Kỳ 10: Vượt lên định mệnh

0
Đứng dậy sau chấn thương - Kỳ 10: Vượt lên định mệnh
Chấn thương liên tiếp rủ nhau đến trong suốt 5 năm, không cho anh một cơ hội có huy chương, vậy mà VĐV thể dục dụng cụ Nguyễn Hà Thanh vẫn kiên trì để có được thành công như hôm nay.

Chấn thương liên tiếp rủ nhau đến trong suốt 5 năm, không cho anh một cơ hội có huy chương, vậy mà VĐV thể dục dụng cụ Nguyễn Hà Thanh vẫn kiên trì để có được thành công như hôm nay.

Cứ như “ma ám”

Bình tĩnh ngồi khuấy cà phê sữa sóng sánh trong ly, Hà Thanh liên tục lắc đầu, không lý giải nổi tại sao suốt từ năm 2007 đến 2011 chấn thương liên tục đến hỏi thăm anh như thế. Trong suốt gần 18 năm gắn bó với thể dục dụng cụ (TDDC), năm nào Thanh cũng có chấn thương. Tuy nhiên, chấn thương kiểu trái khoáy, lạ lùng như 5 năm kia thì đúng là định mệnh.

Nguyễn Hà Thanh bản lĩnh hơn sau những chấn thương  
Nguyễn Hà Thanh bản lĩnh hơn sau những chấn thương - Ảnh: Thúy Hằng

Các chấn thương thường chọn đúng thời điểm vòng chung kết, hoặc buổi thi đấu quyết định huy chương thì ập đến với Thanh làm anh không kịp trở tay. Ngày thường anh luyện tập rất sung, vòng loại cũng thi đấu cực kỳ ổn, nhưng cứ đến đúng thời khắc quan trọng, các chấn thương lại ghé thăm bất ngờ. Thanh cũng không hiểu nổi, chỉ sau một vài động tác khởi động hoặc một vài vòng chạy rất nhẹ nhàng, cái chân bỗng trật khớp, lật cổ chân. Hoặc sau một đêm ngủ dậy, cái lưng bỗng bị giãn cơ! Những kịch bản xấu được lặp lại thường xuyên đến mức, Thanh chỉ cần thấy biểu hiện, anh đã cười nhạt và chua chát “lại chấn thương”.

Đó là năm 2007, Thanh bỗng nhiên bị giãn cơ lưng chỉ 3 tuần trước khi đến SEA Games. Không thể rút khỏi danh sách, anh buộc phải thi đấu nhưng như người thừa khi không thể làm gì với một cái lưng vô dụng. Năm 2009, trong giải vô địch TDDC Đông Nam Á tại Thái Lan, Thanh vừa khởi động xong thì sốt đùng đùng, toàn thân run lẩy bẩy, cặp nhiệt độ cho thấy 41 độ C. Tất nhiên, năm đó Thanh về không. Những cơn sốt “ma làm” còn ám ảnh Thanh một lần nữa vào năm 2010, khi anh tham gia giải vô địch TDDC thế giới tại Anh. Vừa đến sân bay Nội Bài, răng Thanh va vào nhau lập cập, người anh lúc nóng, lúc lạnh. Qua được cửa kiểm tra an toàn sân bay thì sang đến Anh, cơn sốt lại tăng độ, Thanh trở thành khán giả bất đắc dĩ, chua xót nhìn đồng đội mình thi đấu.

“Năm 2007, 2008 thì tôi nghĩ mình không may. Nhưng liên tiếp từ đó cho đến năm 2011, 5 năm liên tục chịu đựng những chấn thương không hiểu nổi, tôi hoài nghi bản thân mình thật sự. Phải chăng tôi bất tài? Phải chăng tôi nên chọn con đường khác?”, Thanh độc thoại. Con trai mạnh mẽ là thế, nhưng sau chấn thương năm 2009 tại Thái Lan, Thanh khóc nức nở như một đứa trẻ. Nhưng rồi anh lại lao vào tập luyện để quên thời gian. Không tìm đến rượu, thuốc lá, điện tử như nhiều người từng chọn khi bất lực, Thanh chỉ nghĩ đến tuyết rơi và vô địch thế giới, mục tiêu của anh từ ngày còn là cậu bé 7 tuổi, xa nhà sang Nam Ninh (Trung Quốc) tập huấn. Thanh vứt bỏ ý định chọn nghề nghiệp khác, anh kiên quyết chọn TDDC đến cùng.

Chỉ được khóc khi chiến thắng !

Thanh khóc nhiều. Và anh thấy rằng nước mắt chẳng giúp được cái chân anh bớt đau, cái lưng anh mềm dẻo trở lại, anh quyết chỉ cho phép mình được khóc khi chiến thắng. Thầy Hiền quan tâm, VĐV TDDC Phạm Phước Hưng, người bạn tri âm tri kỷ từ ngày học lớp vỡ lòng động viên, Thanh tìm các thầy thuốc bên ngoài để khắc phục nhanh nhất các chấn thương. Không chỉ uống thuốc, tiêm thuốc, các phương pháp xoa bóp, bấm huyệt, bóp lá ngải, châm cứu, soi đèn laser... Thanh đã từng thử nghiệm. Thấy ở đâu có “mẹo” hay, thầy giỏi, Thanh đều tìm đến.

Ông trời không phụ Thanh. Năm 2011, Thanh thoát nạn, cả năm bình an vô sự. Năm 2012, đang thi đấu giải vô địch châu Á tại Trung Quốc, Thanh thót tim khi bị lật cổ chân. Đủ các cách chườm đá, soi laser, đi bộ, chạy bền, nhưng mắt cá ngày một phồng lên như cái bánh bao, đau đớn không thể tả. Thanh nằm vật xuống, chua xót, nghĩ về tình huống xấu như trong quá khứ. Tình cờ, một bác sĩ người Trung Quốc đi ngang, hỏi Thanh còn mấy ngày nữa thi đấu, có dám tiêm thuốc giảm đau để tiếp tục thi hay không. Thanh không suy nghĩ, anh chớp lấy cơ hội cuối cùng. Vừa tiêm thuốc, uống thuốc của bác sĩ, vừa băng bó chân, Thanh hoàn thành xong phần thi ngày chung kết, vỡ òa trong sung sướng khi biết mình được HCĐ. Ngày hôm sau, Thanh được thêm 1 HCB nữa. Hai tấm huy chương quý như vàng cho một tinh thần thể thao sắt đá. Cũng trên cơn đau của chấn thương này, Thanh tiếp tục thi đấu giải vô địch thế giới tại CH Czech cuối năm 2012 và giành HCV nội dung nhảy chống. Về nước, đi khám, bác sĩ bảo Thanh dây chằng bám mắt cá chân trái đã bị đứt hết, đang “chạy lung tung”. Thanh quyết không phẫu thuật vì sợ mất 3 tháng tập luyện hồi phục, không theo kịp bạn bè, anh chọn tập thể lực để các dây chằng tự ổn định dần.

Đi qua “lời nguyền” chấn thương, đầu năm 2013, niềm vui tới tấp đến với Thanh khi anh vừa giành HCB nội dung nhảy ngựa ở Challenge Cup ngày 17.3 tại Vendespace, Pháp, chưa đầy tuần sau, tại Challenge Cup TDDC tại Đức, Hà Thanh xuất sắc mang về tấm HCV. Mân mê chiếc HCV trong khi lần đầu tiên ngắm những bông tuyết trắng rơi trên bầu trời nước Đức, đúng như ước mơ từ khi còn là cậu bé 7 tuổi, nước mắt Thanh đã rơi, nhưng lần này, Thanh khóc vì hạnh phúc.

Thanh tâm sự: “Nếu không có những chấn thương, tôi không biết mình yêu TDDC nhiều như thế nào. Để có được vinh quang, cần nghị lực để vượt lên thất bại, đó là món quà lớn nhất 5 năm định mệnh đã cho tôi”.

Nguyễn Hà Thanh sinh năm 1988 tại Hà Nội, giành 1 HCB, 1 HCĐ tại giải vô địch TDDC châu Á năm 2012, là VĐV TDDC duy nhất của Việt Nam tham dự cúp thế giới hạng A và đoạt 1 HCB, 1 HCV. Năm 2013, HCB nội dung nhảy ngựa Challenge Cup tại Vendespace, Pháp. HCV nội dung xà kép Challenge Cup tại Đức.

Thúy Hằng

>> SEA Games 27 loại môn TDDC
>> Cơ hội cho TDDC và bắn súng
>> TDDC Trung Quốc bị tước HCĐ Olympic sau 10 năm

Bình luận

Đọc thêm Thể thao khác

Tin đọc nhiều

VIDEO ĐANG ĐƯỢC XEM NHIỀU

Tự Do đã thi đấu thật hay gây bất ngờ khi thắng Nguyễn Văn Yên /// LĐ Muay
Em ruột Nguyễn Trần Duy Nhất rực sáng vô địch muay
Khuôn mặt rất giống độc cô cầu bại Nguyễn Trần Duy Nhất và lối đánh chẳng khác gì anh khi mình rất hăm hở và xông xáo, rất lì lợm và máu lửa, quật ngã được nhà vô địch nhiều năm liền Nguyễn Văn Yên. Đó chính là võ sĩ mới nổi của TP.HCM Nguyễn Trần Tự Do
Hãy chia sẻ ngay thông tin này với bạn bè
Bình luận