"Có thấy tui không?" là câu hỏi cửa miệng tinh nghịch của em mỗi khi đứng lẫn vào đám đông nào có anh làm "khán giả". Không biết tự lúc nào anh đã yêu câu hỏi đó, yêu cả người con gái có tấm lòng nhân ái, quanh năm suốt tháng miệt mài màu áo xanh tham gia công tác từ thiện, đem niềm vui đến cho những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Gửi đến em tất cả mọi lời chúc tốt đẹp mà những người thật lòng thương yêu nhau gửi đến cho nhau, nhân dịp đầu năm mới... (Huy "đô" gửi Thy, Q.1, TP.HCM)
Vậy là một năm nữa lại trôi qua. Người ta thường nói, thời gian là liều thuốc nhiệm mầu, nhưng kể từ ngày xa em anh chưa bao giờ cảm nhận được sự hiệu nghiệm của liều thuốc ấy. Trong tình cảm, không phải ai cũng can đảm làm lại từ đầu khi đã một lần thất bại, dù tuổi đời còn trẻ... Đêm Giáng sinh vừa rồi, anh đã định nhắn cho em một lời chúc an lành nhưng rồi lại thôi. Em đã từng quyết định lựa chọn sự an lành bên một người không phải là anh thì chắc em không cần chi một lời chúc nữa... (ngoctranh79@yahoo.com gửi Phượng)
Bình luận (0)