Cạm bẫy ở "chợ tìm chồng"

17/12/2005 10:54 GMT+7

Hàng trăm nghìn cạm bẫy giăng quanh đời con gái tại các "chợ tìm chồng" ở TP.HCM. Mơ lấy chồng sang, chồng ngoại, nhiều cô gái Việt Nam đã bị bán cho nhà thổ.

Đến nay, nước ta đã có hơn 100.000 cô gái lấy chồng Đài Loan, đa phần xuất thân từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Chuyện sẽ không có gì ầm ĩ nếu như họ sống ấm êm, hạnh phúc. Đằng này, đã có quá nhiều trường hợp bị phía bên chồng đối xử tàn tệ, bị hắt hủi, bị bán vào động mại dâm và phải sống cuộc đời đầy tủi nhục. Đây là mối bận tâm lớn của các cấp các ngành chức năng mà biện pháp ngăn chặn dường như chỉ dừng lại ở mức vận động, tuyên truyền.

Trong khi hiện tượng "lấy chồng Đài Loan" chưa lắng dịu, chúng tôi lại phát hiện ở "chợ tìm chồng" một cạm bẫy mới đối với những cô gái trót đã mắc lỗi lầm, thêm một lần nữa rơi vào vũng bùn nhơ nhớp…

Cách đây hơn 2 năm, tôi tìm về địa bàn phường 8 (quận 11, TP.HCM) để viết về hoạt động của "chợ tìm chồng". Khi ấy, mỗi ngày như mọi ngày đều có hàng trăm cô gái Việt Nam, hầu hết là người dưới miền Tây ngồi la liệt ở các công viên, vỉa hè đường Lãnh Bình Thăng, Bình Thới, đường số 9, số 2… để tìm chồng.

Còn bây giờ, các "chợ tìm chồng" không còn nhộn nhịp như xưa. Tuy nhiên, những ngày đầu tháng 12, có mặt tại quán cà phê T.T - một "chợ tìm chồng" trên đường Lê Hồng Phong (quận 5, TP.HCM) - chúng tôi vẫn chứng kiến có hàng chục cô gái chân còn đóng phèn tụm năm tụm bảy để chờ đợi "cò" đưa đi "thi tuyển".

Cô gái tên Hương, 18 tuổi, quê Đồng Tháp, cho biết đã đến TP.HCM được 7 ngày và đang ở cùng với hơn 50 cô gái khác trong một căn nhà rộng chừng 60m2 ở quận Bình Tân.

Hằng ngày, các cô được mấy gã lái xe ôm đưa đi tập trung, khi thì ở Lãnh Bình Thăng, lúc ở Lê Hồng Phong… rồi lên khách sạn để cho người ta coi mắt. Hôm nay không "trúng tuyển" thì được chở về nhà, mai lại đi.

Ngày 8/12, cô gái N.T.Ng., quê ở Cao Lãnh (Đồng Tháp) gương mặt hốc hác đến "chợ tìm chồng" trên đường Lê Hồng Phong để tìm "bà mối" ngày xưa hỏi tội. Nguyên nhân là năm 2004, cô được bà M. làm mai lấy chồng Đài Loan.

Sau vài tháng sống chung với nhau, chồng của Ng. nhẫn tâm "chuyển nhượng" vợ lại cho một người bạn của mình. Cô kháng cự thì bị đánh đập dã man mà chẳng biết kêu cứu với ai nên đành chấp nhận.

Khi đã chán chê, người "chồng sau" lại tiếp tục trao cô cho một người đàn ông khác. Tay này còn ác độc hơn vì cũng chẳng bao lâu sau đã bán cô vào nhà chứa. Rất may, trong một lần động mại dâm nơi cô hành nghề bị cảnh sát phát hiện, họ trục xuất cô về nước…

Trong lúc Ng. đang ngồi uống cà phê để chờ sự xuất hiện của bà M. thì một gã thanh niên đến làm quen. Tay này trông gương mặt khá dữ dằn, nhưng cách ăn nói thì rất nhỏ nhẹ.

Gã dúi vào tay cô gái 500.000 đồng dặn: "Em cứ lấy số tiền này, thuê một phòng trọ ở đỡ ít hôm rồi anh sẽ giúp cho công ăn việc làm. Nhớ đừng có về quê, người ta sẽ cười gia đình mình. Đây là số di động của anh…".

Nói rồi gã bỏ đi, như thể một hiệp sĩ ra tay nghĩa hiệp mà chẳng cần ai trả ơn mình. Nhưng gã thừa hiểu, lòng cô gái đang xốn xang lắm. Th - một giang hồ đã "rửa tay gác kiếm", người mà trước đây từng ra tay nghĩa hiệp kiểu này khẳng định với chúng tôi, chắc chắn Ng. sẽ rơi vào bẫy của gã kia…

Th. dẫn chúng tôi tìm gặp nhiều cô gái khác đã mắc bẫy những kẻ lưu manh giả danh lương thiện. Một trong số đó là D., hiện đang là chủ quán bia ôm ở đường M.T.L (quận 1).

Cũng giống như Ng., sau khi bị chồng bạc đãi, D. từ Đài Loan trốn thoát về Việt Nam và nơi đầu tiên mà cô đến là ở "chợ tìm chồng" trên đường Lãnh Bình Thăng để tìm "bà mối" nhằm trả thù.

Tay giang hồ tên "L. đầu đinh" thấy cô gái khá xinh đẹp nên sau khi thuê nhà cho cô ở, hắn ta "chiếm đoạt" cô rồi hào phóng mua sắm nhiều quần áo, vòng vàng, rồi đẩy vào quán bia ôm.

Sau vài ngày làm việc ổn định, hắn lạnh lùng nói với D.: "Tính ra tổng cộng từ ngày tao lo cho mày đến giờ hết 10 triệu đồng. Đó là tiền tao cho vay, bây giờ mày phải trả lãi mỗi ngày 200.000 đồng, không có thì đừng có trách tao độc ác!".

Con hổ đã lộ nguyên hình, D. hiểu mình không còn sự lựa chọn nào khác, đành chấp nhận.

"Sao em không bỏ trốn?" - Tôi hỏi. "Trốn sao cho thoát. Vả lại hắn lấy hết giấy tờ tùy thân của em và dọa sẽ đến quê em quậy tới bến nếu em bỏ trốn. Thôi thà vậy…". Tay giang hồ đi với chúng tôi gật gù: "L. đầu đinh chỉ cần kiếm 5 em như vậy, mỗi ngày nó có 1 triệu đồng bỏ túi, ngon ăn chưa".

Càng "ngon ăn" hơn khi mà chúng sử dụng các cô gái như một guồng máy hoạt động mại dâm bất kể ngày đêm mà tiền bạc đều về tay bọn chúng.

Thực tế, trong thời gian vừa qua, khi các tụ điểm mại dâm bị triệt phá, người ta thấy, các cô gái bán dâm với giá 200 - 300 ngàn đồng mỗi lần đi khách mà chỉ nhận được có 20% số tiền.

Khi nhan sắc tàn phai, chúng đầu độc các cô gái sa vào cảnh nghiện ngập ma túy để trở thành kẻ phân phối lẻ heroin theo sự điều khiển của bọn chúng. Một trong những trường hợp đó là Ph. mà tôi đã gặp trong một căn phòng trọ nằm trên đường Bùi Đình Túy (Bình Thạnh).

Ph. mang món nợ 7 triệu đồng mà đã 3 năm làm gái vẫn không thể trả xong cho tay giang hồ tàn độc, vì muốn trả tiền gốc hắn cũng không chấp nhận. Dạo này Ph. hay bị bệnh, ít đi bán dâm nên không đủ trả tiền lãi, vì vậy mà hắn tập cho Ph. hít heroin để buộc cô phải cung cấp tiền cho hắn.

Theo T.Phong
(báo Công An Nhân Dân)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.